Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











GỌI GIÓ

             
Lòng gọi gió xôn xao
Mùa thì xa thăm thẳm
Cát nằm nghe sóng gào
Suốt ngàn đêm thơ thẩn

Ngỡ về qua lối cũ 
Là sẽ gặp ngày xưa
Nào hay thời gian phủ
Mịt mờ bao nắng mưa

Phiên chợ đời khép lại
Có ai mua nỗi buồn?
Nhìn tay mình ái ngại
Suốt một đời rủ buông.
 

LỆ NẾN

             
Chiều nay về giữa vầng trăng muộn
Cháy đỏ hoàng hôn một góc trời
Cửa cũng chối từ không muốn mở
Bên vườn ai lạc tiếng chim rơi

Tháng tám mùa thu chừng đi lạc
Nước ngập đường ngăn mọi nẻo về
Xe lăn bánh giữa muôn trùng nước
Mơ hồ nghe vọng tiếng sông quê

Chỉ một thời thôi rồi khép lại
Tóc bạc mơ thời tóc đã xanh
Hẹn với thời gian đành lỗi hẹn
Cơm áo đời thôi mãi quẩn quanh

Giá được hóa thân làm ngọn nến
Đốt cháy thân mình cho bóng đêm !
Lệ chảy tràn quanh thân nến nhỏ
Bấc lụi tàn rồi. Trăng đã lên.
               
Tp HCM 8-2014


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 18.10.2014.