Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Tô Đài Lãm Cổ


Cựu uyễn hoang tàn dương liễu tận
Lăng ca thanh xướng bất thăng Xuân
Chỉ kim duy hữu Tây Giang nguyệt
Tằng chiếu Ngô Vương cung lý nhân!


Lý Bạch  

*
 

Lối Cũ Đài Xưa

 
Đài xưa. Lối cũ.  Hàng dương liễu
Tiếng hát không làm tươi dáng Xuân
Một bóng trăng tà soi bến lạnh
Triều Ngô, thấp thoáng, một cung nhân!

Trần Vấn Lệ    
 

Sáng Nay Không Bình Minh


Tin khí tượng cho biết:  Hôm nay nóng chín mươi.  Sáng, nghe tin thời tiết, ra cửa nhìn mưa rơi…  

Tin dự báo sai rồi?  Dám lắm chớ?  Có thể, nhân viên thức quá trễ, làm tin cho có tin!  

Sáng nay không bình minh vì mây che tối mịt.  Trời không đến đen kịt, dẫu chi cũng ban ngày!  

Trên cao tít ngọn cây hàng palm xanh gió chải.  Tưởng tượng ai, cô gái đứng chải tóc thề, xưa…  

Tưởng tượng những giọt mưa phất phơ bay về Huế - những giọt mưa từ Mỹ vượt muôn trùng biển khơi…

Tin khí tượng nổi trôi như chiếc thuyền ba lá, chẳng đâu là biển cả chỉ hồ xanh mắt em!

Trời đang mưa, mưa nghiêng.  Trời đang mưa, mưa thẳng.  Một ngày trời không nắng.  Gió mùa Thu heo may…  

Gió đang làm mưa bay như chuồn chuồn vỗ cánh.  Gió mang về chút lạnh…ai cô quạnh buồn chưa?  

Tóc thề em là mưa cho anh được hứng nhé!  Ôi chao lòng tôi Huế, mưa gõ cửa.  Buồn hiu…  


Hôm Qua Mưa Hôm Nay Nắng


Hôm qua mưa, mưa không bao nhiêu.  Trời có mưa, mưa nước không nhiều, những con sông Cali còn cạn, những con đường vắng bóng tình yêu…

  Hôm qua mưa, mưa chưa thỏa lòng. Những chiếc xe bus chờ đón khách không đông, những chiếc ô mở ra khép lại, đường Thu vàng lá bay rưng rưng…

  Hôm nay nắng, nắng như mùa Hạ.  Trời lại xanh, tất cả nồng nàn từ ánh mắt của người đi bộ, từ màu hoa thấy ở nghĩa trang…

  …Và cuộc sống bình thường xuôi ngược, bầy bồ câu hạ cánh kiếm ăn, tiếng chuông giáo đường ngân lên rụng xuống, tiếng chuông chùa mãi mãi, boong boong…

  Đời sống đó, làm sao xa chớ?  Mưa hôm qua một thoáng mơ hồ…Mưa hôm qua dẫu là phơn phớt cũng ít nhiều làm mùi cỏ thơm tho!

  Nghĩ tới em, thèm môi miếng cắn, trả nợ đời lạc cõi nhân gian…Nghe mùi cỏ, mùi hoa, mùi lá, nhớ làm sao mùi ngõ tre làng…  

 

Trời Vào Thu


Trời vào Thu có khác, buổi sáng thấy buồn buồn, những con chim trong vườn im lìm không tiếng hót, chỉ nghe sương nhỏ giọt lạnh lùng và lạnh lùng.  Tiếng chuông Chùa boong boong nghe như trăng rớt rụng…Nước êm không tiếng sóng, dòng sóng lặng lẽ trôi…

  Tôi gọi khẽ, em ơi, anh nhớ em rồi đó.  Bây giờ em còn ngủ hay thức dậy nhìn sương?  Trong cuộc sống tha hương, đã mấy mùa Thu nhỉ?  Người đầu non cuối bể, nhớ nhau, còn chút thơ…  

Anh làm đã xong chưa bài thơ cho em đọc?  Trang giấy đầy hàng dọc, trang giấy đầy hàng ngang, lát nữa con bướm vàng có về trong thơ, đậu?  Những bài thơ em giấu, tuổi hồn nhiên, còn đâu!  Ngang sông Hương mấy cầu mà anh nhớ chỉ một, buổi sáng em đi học, buổi trưa em tan trường, mỗi nhịp cầu – nhịp thương; sáu vài cầu - vạn nhớ.  Ôi vườn cau Nam Phổ ôi Huế của ngày xưa…

  Sáng nay sương mờ mờ, em là mặt trời sáng, bóng trăng đêm qua, tản, tan kìa, sương tan tan…    

Một Góc Phố Buổi Mai


  Những người con gái đẹp đều là con nhà nghèo?  Lạ!  Sao lại yêu những con người thiếu vải?

  Mùa lạnh, da tai tái, hình như có phấn hồng?  Thương quá kìa tấm lưng, chắc nắng nhiều lưu luyến?  

Thương quá kìa cái miệng, ai khiến mà nở hoa?  Sương bịn rịn nhạt nhòa hay người ta làm điệu?

  Người đẹp có cái thiếu là vải phủ lên người!  Được cái có nụ cười khiến đời có ý nghĩa!

  Ai mới vừa nói thế?  Cốc cà phê chao chao…Giọt cà phê có màu, tóc ai kìa đen mượt!

  Ôi lòng gương ý lược không biết nghĩ ngợi gì khi người đẹp đang đi tóc bồng bềnh sương khói…

  Mặt trời nheo mắt rọi ánh nắng ngày Thu vàng, nhớ thời lính xếp hàng, tôi nhớ sao thời trẻ…

  Nếu đời không dâu bể, tôi về tự đầu non đứng ngắm ai mỏi mòn, thương ai nghèo, tội nghiệp!

  Trường Tiền qua không kịp, tôi thành người tù binh, sáng nay bỗng giật mình:  nhớ lại thời thiếu vải…

  Rồi, nhìn, kìa, con gái…thiếu vải sao mà thương!  Mà thôi, mình lỡ đường!  Mà thôi, mình tàn tạ…

  Rít một hơi thuốc lá, tôi phà khói, khói bay.  Ước chi ai kề vai tôi trùm lên sương khói…  

Tứ Tuyệt


Lâu lắm thử làm thơ Tứ Tuyệt
Tuyệt vời em đã chiếm hồn anh!
Thì thôi chữ nghĩa còn chi nữa?
Chút nắng vàng ơi vạt áo xanh…

  Mới chớm Thu mà hoa nở nhiều
Này chùm hoa cúc của em yêu
Vàng hoa đắm đuối em vàng áo
Chút nắng vàng thơ, đó, bấy nhiêu!

  Lâu lắm mình mong gặp mặt rồi
Anh làm sao có đủ em vui?
Em làm sao vẫn là duy nhất
Chút nắng vàng thêm thơm ngát môi!

  Anh hỏi thật em thơ Tứ Tuyệt
Của anh như thế có nên khoe?
Hãy xòe tay nhỏ bàn tay nhỏ
Chút nắng vàng hãy cúi xuống che!
< br>
  Xưa Lý Bạch làm thơ Thái Bình (*)
Cho Quý Phi mừng nhan sắc xinh
Lý Bạch đem mây vờn áo Hậu
Chút nắng vàng em riêng của anh!   
(*) Thái Bình Thập Điệu là thi phẩm Lý Bạch làm riêng cho Dương Quý Phi
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 04.10.2014.