Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Sân Trường Thương Nhớ


Đã nghìn trùng vời vợi chia xa
Sao nỗi nhớ vẫn dài hơn phương ấy
Không thể khác thì xin lòng cứ vậy
Giữ hoài hình bóng nhớ thương

Đã chìm sâu dưới đáy nỗi buồn
Tình yêu vẫn xanh dẫu ngày xưa tự khuyết
Phía sau nhỡ nhàng là luyến tiếc
Bao giờ mình lại gặp nhau

Tự hoá thiên thu cho mối tình đầu
Yêu mến ra đi sao mà đằm thắm thế
Êm như tiếng ru hời khe khẽ
Vết thương nào mãi hở để lòng đau

Chùm phượng hồng nở đỏ phía không nhau
Rưng rức nhớ nhung cuốn vào búi tóc
Tiếng ve gọi hè hay tiếng lòng thổn thức
Sân trường mưa ngập ngụa câu cười

Vừa tập tễnh yêu sao phải xa rồi
Năm cuối cấp cứ dài theo nuối tiếc
Một quãng nhớ đi hoài không hết
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ ai

Có lẽ lần đầu mắt biết xót cay
Muốn khóc cho vơi
Muốn buồn cho thoả
Một nỗi nhớ sao lắm điều quen lạ
Nỗi nhớ nào nỗi nhớ đầu tiên

Nỗi nhớ nào sợ nhất sẽ lãng quên
Nỗi nhớ không tên
Nỗi tình trăn trở
Con tim run run lần đầu gặp gỡ
Ta đã yêu
Ta đã xa rồi

Phượng cháy hồng trong huyết quản ta ơi
Thương nhớ quá giờ biết tìm đâu thấy
Không thể khác thì xin lòng cứ vậy
Giữ hoài hình bóng nhớ thương


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 04.10.2014.