Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Một Góc Phố Buổi Mai


Những người con gái đẹp đều là con nhà nghèo?  Lạ!  Sao lại yêu những con người thiếu vải?

  Mùa lạnh, da tai tái, hình như có phấn hồng?  Thương quá kìa tấm lưng, chắc nắng nhiều lưu luyến?  

Thương quá kìa cái miệng, ai khiến mà nở hoa?  Sương bịn rịn nhạt nhòa hay người ta làm điệu?

  Người đẹp có cái thiếu là vải phủ lên người!  Được cái có nụ cười khiến đời có ý nghĩa!  

Ai mới vừa nói thế?  Cốc cà phê chao chao…Giọt cà phê có màu, tóc ai kìa đen mượt!  

Ôi lòng gương ý lược không biết nghĩ ngợi gì khi người đẹp đang đi tóc bồng bềnh sương khói…  

Mặt trời nheo mắt rọi ánh nắng ngày Thu vàng, nhớ thời lính xếp hàng, tôi nhớ sao thời trẻ…  

Nếu đời không dâu bể, tôi về tự đầu non đứng ngắm ai mỏi mòn, thương ai nghèo, tội nghiệp!  

Trường Tiền qua không kịp, tôi thành người tù binh, sáng nay bỗng giật mình:  nhớ lại thời thiếu vải…  

Rồi, nhìn, kìa, con gái…thiếu vải sao mà thương!  Mà thôi, mình lỡ đường!  Mà thôi, mình tàn tạ…  

Rít một hơi thuốc lá, tôi phà khói, khói bay.  Ước chi ai kề vai tôi trùm lên sương khói…  
 

Mùa Thu Mùa Mất Mát


Các tiểu bang phía Bắc, mùa Thu đã trở về, di điểu bắt đầu đi về phía Nam vọc nắng…  

Tôi có vài người bạn, họ không phải là chim, mùa lạnh họ thường im, tình thưa lòng thêm nhạt…  

Mùa Thu, mùa mất mát…từ đám lá xanh rì, những con đường ngựa xe, mưa bay mờ bóng núi…  

Bạn tôi chắc lủi thủi đi trên đường mưa bay?  Tôi không biết hỏi ai, tưởng tượng thôi, và nhớ…  

Sông bên bồi bên lở, chuyện đó xưa, ngày xưa, những ghè đá bây giờ, những bất ngờ không có!  

 Biệt ly cũng là gió.  Biệt ly cũng là mưa.  Dẫu không ai tay đưa, cứ chào như cố lý!  

Ba mươi năm ở Mỹ, bốn mươi năm quê nhà, Bắc Nam không thiết tha thì tình đây cũng vậy!  

Ngay bên này bên ấy con sông còn  mênh mông! Con sông kìa, mênh mông!  Mênh mông và mênh mông…  


Nhật Ký Thứ Bảy 13 Tháng Chín 2014


…Rồi, em thấy:  Lại thêm ngày Thứ Bảy, bạn bè anh đi ra quán cà phê, bạn bè anh có kẻ ra phi trường về.  Ngày Thứ Bảy có nghĩa là…Ngày-Thứ-Bảy!  

Dĩ nhiên anh cũng có một ngày…em thấy:  Lịch ghi kìa, ngày tháng của nhân gian.  Anh đốt bao nhiêu điếu thuốc, đã tàn, anh bắt bao nhiêu lần phone đã gọi…  

Anh mở tờ giấy ra, thật lòng anh muốn gói / trái tim mình…và anh ném nó đi.  Trái tim ai rồi cũng giống cục chì, trong lửa nóng chảy tan thành nước mắt!  

Hiểu được vậy mà sao làm nước mất?  Quê Hương đầy rồi cạn tách cà phê?  Những người con gái áo không đủ vải che, sáng Thứ Bảy nào cũng diễu phố phường như bầy chim cánh cụt!    

Anh bỏ vào thơ trăm ngàn tủi nhục, của anh thôi, thời tóc bạc, bây giờ.  Tóc dẫu còn một nhúm, phất phơ.  Tình dẫu còn…còn bao nhiêu, không đếm!  

Ngày Thứ Bảy, có người đi kiếm / một người quen ngồi nói chuyện tào lao.  Cũng có người đi tránh chỗ ồn ào:  ra phi trường, trình vé máy bay, về…thăm Cố Quận!  

Anh viết thư cho em, một bài thơ không nhắn / một chút gì cho mộng ước ngày mai.  Mai,  Chúa Nhật Chúa vẫn thở dài, cây Thánh Giá không oằn vì nó là cây Thánh Giá!  

Chúng ta đi đâu cũng về xứ lạ.  Đất bao dung và tình người bao dung.  Đất tự nhiên đã có núi có sông.  Tình tự nhiên là tình-nhân-ái.  

Anh rất ghét em:  tại sao là con gái, tóc thề bay từ lúc Mạ Ba cười…Cau Nam Phỗ vàng, chin rụng Ngoại ơi.  Thứ Bảy không còn những tiếng cười cho Huế!  

Sáng Thứ Bảy mặt trời soi bóng lẻ, anh cuối trời lặng lẽ mây bay.  Em cuối trời…nắng cháy cánh tay, ai biểu em hôm nay làm con chim cánh cụt?  

“Sáng nay con gái đâu nhiều thế / những cánh tay trần như cánh chim!”(*).  Thơ Hoàng Trúc Ly, đọc chơi, anh ứa lệ…Tuổi Xuân tàn, tháng Chín lá vàng rơi…  

Anh bước đi, không được buớc bên người / mình yêu quý xót xa lòng lắm chớ!  Hai cây đào Ba trồng tháng Chạp này có nở / kịp mùa Xuân như triệu người uớc mơ?  
(*) Thơ Hòang Trúc Ly

 

Tiếng Chuông Liên Hồi Vỡ


Người con gái đó đi nhẹ như làn gió thoảng, áo dài nâng ánh sáng một góc trời nắng xanh.  

Nắng và cây long lanh, chim bình minh bay luợn, gió như là cánh phướn, dập dờn và dập dờn…  

Tôi gửi theo nụ hôn của thời Xuân tuổi mộng thời Đà Lạt tôi sống mơ màng muôn năm xưa!  

Hình ảnh kia là thơ – bài thơ dài tiếp nối như người ta tiếp tuổi mà mộng hoài Thanh Xuân!  

Tôi nhớ mái hiên truờng, nơi tôi đứng thả khói, nơi chim trên mái ngói nhìn khói như nhìn mây…  

Người con gái hôm nay gặp giữa thành phố Mỹ - một bức tranh tuyệt kỹ quyện hồn tôi khói sương…  

Tôi cảm ơn Quê Hương cho tôi tình bất tử dù muôn năm xa xứ tôi vẫn còn trời xanh!  

Tia mắt nàng liếc nhanh.  Chiếc lá vàng rớt vội.  Trời không có buổi tối, tôi gọi em Trăng ơi…  

Ánh sáng của mặt trời lượt qua làn lụa mỏng, em nhấp nhô ngọn sóng tắp vào bờ vi lô…  

Người con gái như mơ tôi thêm lần thương nhớ!  Tiếng chuông liên hồi vỡ, trái tim tôi, đó, người!    

Một Câu Thơ Hành Khúc


Bạn tôi cà phê hành, sáng nào cũng ra quán, uống cà phê không chán…như người tù chung thân!  

Bạn tôi là Sĩ Quan, qua Mỹ diện chữ Hắc.  Bạn không đi đường tắt mà thẳng băng đường trời…  

Lòng bạn không đổi dời:  Tổ Quốc là Trên Hết.  Bạn nghĩ tới ngày chết được phủ lá Quốc Kỳ…  

Cốc cà phê nhâm nhi, bạn thầm thì với bạn…cũng là những bạn sáng cùng ngâm cà phê hành!  

Tóc không ai còn xanh, màu cà phê đen sánh.  Nhiều sáng trời thật lạnh, ngày buồn hiu khói sương…  

Tôi với bạn chung đuờng, tới ngã ba thì rẽ.  Bạn đi tìm quán ghé, tôi đi tìm ý thơ…  

Cả hai đều bơ vơ, không có gì thờ phụng.  Tổ Quốc  là cái bóng bay trong từng chiêm bao!  

Tổ Quốc chừ cái bóng, bay trong từng chiêm bao, mà nào ai ngủ nào, đêm dài thường trăn trở!  

Bạn tôi đang ngồi đó, tôi lặng lẽ đi đây.  Cà phê hành, ô hay!  Một câu thơ…hành khúc!  

Hoa Nở Trong Mù Sương


Hoa trắng
Sương mù giăng cũng trắng
Lá vàng
Lác đác lá vàng bay
Mùa sang chưa nhỉ?
Ngày không nắng
Có thể mưa về
Trong tối nay?

Trong tối nay
Bờ sông thế nào
Con thuyền ai đậu
Sóng chao chao?
Vầng trăng buồn chớ
Chao theo sóng
Thuyền chở trăng về
Mưa lao xao?

Tôi nhớ Huế rồi!
Tôi nhớ Huế
Nhớ sông Hương, nhớ
Tiếng khoan hò
Điệu Nam Ai, vẫn
Lời không đổi
Em cũng thế, mà
Em vẫn xưa?
Em vẫn tóc thề
Chải ánh trăng
Hoa cài trên mái tóc
Còn chăng?
Ước chi được hái
Hoa đào nụ

“Này trái tim tôi
Kính tặng nàng!”


Em sẽ cười duyên
Duyên quá đỗi
Bao trang cổ tích
Mở ra nhìn
Thấy từng hàng chữ
Chao hàng sóng
Thấy biển dâu
Lồng khung bức tranh…

Rồi…Một màu hoa. Hoa rất trắng
Và…mù sương trắng, lá vàng bay!  
 

Thơ Nhật Ký


Em có chờ không bài thơ nhật ký
Mỗi sáng tinh mơ anh viết cho em?
Vẫn như hôm qua, trăng đọng trên thềm
Vẫn như hôm qua, liễu mềm nhánh gió
Chắc đêm hôm qua vầng trăng rất tỏ
Và Sài Gòn đèn ngọn đỏ ngọn xanh…
Anh nhớ em sao!  Cái bóng cái hình
Cái gì đó lung linh, lung linh nắng?
Người ta nói:  “Ở với nhau chẳng đặng
Thì…thương hoài, thương hoài cho tới ngàn sau!”.
Anh ngó vầng trăng, vầng trăng ca dao
Anh tưởng tượng em ngọt ngào như mật
Ờ, hèn chi Trăng Mật dễ thương ơi!

Anh biết em chờ từng nét chữ anh trôi
Trên dòng sông ánh mặt trời lấp lánh
Trời như sang mùa, sáng nay lành lạnh
 Em thế nào?  Anh bỗng run tay…
Đôi mắt em mở tròn, đôi mắt em thơ ngây
Bầy chim sẻ mới vừa bay ngang cửa
Em biết không?  Chuyện gì cũng làm cho anh nhớ
Chẳng hạn như hôm qua anh hỏi bàn tay em đang để đâu?


Sáng hôm nay, anh viết cho em đó, mấy câu
Em đếm thử…tình anh mấy chữ?
Nếu mỗi ngày thơ anh em giữ
Chắc có ngày cao ngất tới cung trăng?
Anh nhớ em, anh nhớ hàm răng
Em cười đi cho anh ăn từng chút nhớ
Em cười đi cho ngày qua bên cửa
Thơ anh cài mãi mãi gió không bay…    

 

Má Ơi Đừng Đánh Con Đau

Má ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau Má nhờ…
Ca Dao.

Một viên thuốc ngủ, hai giờ đợi.  Mắt nhắm, nhắm hoài, ngủ được đâu!  Lại thức dậy ra ngồi cửa trước, nhìn trăng, trăng sáng phía đằng sau…

  Không nhớ, không thương, lòng nhủ lòng.  Không hờn không trách sao long đong?  Nước non không phải mình ta gánh!  Chỉ một cành tre cũng nhớ nhung!

  Chỉ một cành tre mấy nắng mưa!  Một con chim đậu hót bâng quơ.  Mái đình ngói đỏ không ai đếm ngói bao nhiêu đầy một ước mơ? 

  Thằng bé đưa tay lên quẹt mắt, Má ơi đừng đánh nữa, con đau, con đi bắt ốc về nuôi Má,  sách vở xếp rồi, cũng chẳng sao…

  Mẹ không muốn con đi học thêm, Cha thì  chết trận…chết là quên!  Chuyện như cổ tích, quê tôi đó!  Lòng dặn lòng:  Thôi cứ thản nhiên!

  Rất nhiều người Việt Nam “du học”, vừa-học-vừa-chơi, có trở về, về uống bia ôm, về trửng mỡ.  Về chơi cho đã.  Về rồi đi!

  Nước ta có bốn ngàn năm sử, chín chục phần trăm dân đói nghèo, ba bốn phần trăm làm lãnh tụ, sáu bảy phần trăm làm Thúy Kiều…

  Tú Xương tối tối nhìn ra ngõ, nghe ếch đồng kêu tiếng đoạn trường:  Đù mẹ đù cha giường ọp ẹp, đêm nằm chỉ thấy “những đau xương”!  

 

Vĩnh Biệt Nguyễn Xuân Hoàng


Thêm một người rời Nhà Dưỡng Lão
Tay không còn vin nữa chiếc xe lăn
Không còn cần ai dìu đi từng bước chân
Con Hạc Vàng cõng người về chắc đã tới Trời Đâu Suất?

Tin Nguyễn Xuân Hoàng mất
Không gây ngạc nhiên mà sự thật là buồn
Mấy năm nay anh là thân chủ của Nhà Thương
Mấy năm nay anh nằm trên giường ngó mặt trời bên ngoài cửa sổ…

Và…vầng trăng khuyết, tròn, cũng làm anh nhớ
Anh nhìn trăng đầy vừa mới đó Trung Thu!
Anh đớn đau mấy cũng tươi cười
Khi bè bạn đến thăm đến hỏi…

Và…từ nay anh không còn nói
Thêm một lời từ tạ với ai…
Những người học trò luôn luôn nhớ Thầy
Người bạn trăm năm của đời anh đưa tay lau nước mắt…

Nhà Dưỡng Lão Mission De La Casa  buổi trưa lất phất
Lá vàng bay Vĩnh Biệt Nguyễn Xuân Hoàng!
Hai hàng ghế ở nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần (*)
Chúa Nhật này một cái để trống…
 
“Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng từng ngồi đây khi anh còn sống
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vẫn ngồi đây khi anh không còn
Chúng ta còn nỗi buồn
Nỗi nhớ nỗi thương anh vô cùng vô tận!”


Bốn câu này kết thúc một bài Điếu Văn làm đen lòng tờ giấy trắng
Trời xanh bao la mở cửa cho chim Hạc Vàng bay
Nguyễn Xuân Hoàng đã thật sự thành Người-Đi-Trên-Mây
Nhưng…Bụi Và Rác…(**) anh dọn cho đời chưa sạch!   
(*) Nguyễn Xuân Hoàng từ San Jose về Orange County, thường ghé nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần ở Santa Ana để gặp nhiều bạn bè. 
(**) Nhan đề 2 trong số nhiều tác phẩm của Nguyễn Xuân Hòang.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 25.9.2014.