Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Chị ơi


Chị ơi…
Cũng phận đàn bà
Cũng sương đầu núi
Cũng hoa đầu cành
Cũng chung một bầu trời xanh
Cũng đau chia cắt mà thành nhớ mong

Từ em lỡ chuyến đò sông
Hoa trôi bèo giạt dám mong đợi gì
Hương ngâu hương lý bay đi
Lòng ngăn dạ cách trách gì chia phôi

Tóc còn rẽ lệch đường ngôi
Đi không tới chốn để rồi về không
Chị ơi…chiếc lá giữa dòng
Bờ xa bến lạ đành không hẹn ngày

Xứ người nhà mướn gạo vay
Nợ duyên trống rỗng
Lòng đầy khát khao
Chị ơi…cũng phận má đào
Hạnh phúc ngọt ngào em biết tìm đâu

Dùng dằng trước những nông sâu


Dùng dằng
Trước những nông sâu
Trúc tre đâu dễ bắc cầu tình sang
Xuân qua mấy độ hoa vàng
Lẻ tôi đi giữa hai hàng trăm năm

Vá sao lành nỗi đau tằm
Tơ Tần chỉ Tấn sắt cầm ai nên
Được người
Tôi hoá thành quên
Cầm như chiếc lá rơi bên nghìn trùng

Lẻ loi trên lối đi chung
Gió về phương nhớ bạn cùng phong ba
Soi dòng trong đục xót xa
Tưởng người năm cũ…
Hoá ra bóng mình

Đồng nghiệp


Áo khăn về lại trường xưa
Gặp thầy lễ phép : “ Dạ thưa chào thầy ”
Bao năm rong ruổi đường mây
Sôi kinh nấu sử đợi ngày vinh quy

Nhớ hôm thầy tiễn em đi
Đường quê rực sắc xuân thì trúc tre
Nắng lên hoa lá xun xoe
Phượng treo lơ lửng tiếng ve vỡ lòng
“ Quyết chí ắt sẽ thành công
Ráng lên em nhé thật hồng thật chuyên ”

Bao năm chăm chỉ bút nghiên
Vẫn chưa đi hết lời khuyên của thầy
Tốt mầm sau mới xinh cây
Đẹp hoa cũng bởi hăng say vun trồng
Ơn thầy đâu thể cân đong
Biển kia còn bé suối sông chẳng là

Thị thành phú quý vinh hoa
Cố hương tít tắp mù xa…cuối nghèo
Thương mẹ tần tảo gieo neo
Xin về quê cũ bước theo chân thầy
Rộng đồng thoả sức cò bay
Cao trời phỉ chí gió mây hải hồ

Bắt tay đồng nghiệp : “ Chào cô ”
Thầy ơi…đổi cách xưng hô em nhờ
Vi sư nhất tự tôn thờ
Trước thầy em mãi dại khờ thầy ơi


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 24.9.2014.