Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Gió Heo May

Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san…
Nguyễn Du

Lá ngộ thiệt!  Đang xanh mùa Hạ / bỗng nhuốm vàng khi có gió heo may! 

Tôi đứng nhìn hàng cây, nhớ Thúy Kiều và Thúc Sinh chia tay / mà tội nghiệp.

Người yêu người, chẳng qua vì số kiếp?  Người xa người, cũng vì số kiếp hay sao? 

Theo tôi biết không có ai đâu / muốn mình hiện diện trên cõi đời này cả…

- chắc hàng cây kia chúng cũng không cần có lá…để che đầu tôi chiều sớm nắng mưa, để che lòng tôi những bài thơ / những lời thơ thủ thỉ…   

Trời chia mỗi năm có bốn mùa,  tự dưng chiều nay tôi ngó thấy…lá hàng phong, sương nhuộm, gió bay…

Tôi nói với em?  Tôi nói với ai?  Trên đường dài một mình tôi…bát ngát!

Trên dòng sông, ông lái đò, tiếng hát.  Nắng chiều vàng như lá Thu Phong!  
 

Con Đường Lá Vàng


Tôi nói đó con-đường-lá-vàng.  Tôi lái xe qua từng đống lá ngổn ngang.  Lá tản mát và lòng tôi lãng mạn.  Sóng tràn bờ, cũng thế, mênh mang…

Mỗi năm có bốn mùa, đều đẹp…giống như nhà có năm cô gái, Ngũ Long.  Rồng thế nào, người ta chỉ vẽ; em thế nào, em có biết không?

Em nói em không được sinh vào mùa Xuân…nhưng con rồng mùa Thu hóa én; năm hai lần chim én bay bay, những nụ hoa nở ngày vì em thơm ngát!

Tôi nói tôi sẽ xa đây vào tháng Chạp, ngày ra Giêng tôi lại trở về, đem mưa Xuân về tưới mái tóc thề, đợi đến mùa Thu nhìn em diễm lệ.

Em như thế và tình tôi như thế, đường lá vàng kia rồi sẽ nở hoa sen, em là Phật cho tôi quỳ trước bệ, thế gian này còn chỉ một Em!

  *

Em duy nhất để tôi xưng tụng bởi có ai nào ngoài em đẹp hơn?  Xe tôi lướt qua từng đống lá, tiếng xạc xào hay đâu đó tiếng chuông?      


Anh Cầm Gương Cho Em Soi Em


Cây lúa non con cây lúa mẹ Chuyện bình thường trong cõi nhân gian.

Có con nào không con của Mẹ? Chỉ gió trời là thổi vô duyên!

Tôi nói gió.  Chiều nay bỗng gió Gió không hình không bóng, ngộ ghê!

Trời không gió thì người ta nhớ Mà nhớ gì?  Biết nhớ gì đây?

Cây lúa non con cây lúa mẹ Con nương nhờ bên Mẹ, bao lâu?

Những đứa con vượt rừng vượt bể Quay đầu nhìn:  đất nước bể dâu!

Gió là gì?  Là cành cây động? Gió là gì?  Là sóng gợn chăng?

Nhờ có hỏi mà người ta sống Sống mơ màng từng đêm ngắm trăng!

Trăng hiện lên rồi trăng lặn khuất Có ai làm thơ tương tư trăng?

Sao Lý Bạch ôm trăng mà chết? Trăng vẫn kia kìa trôi trên sông!

Có khi trăng nằm trên nhánh liễu Có khi trăng như mặt tấm gương

Gương có mặt, có lòng…có lược Em chải đầu cho anh chút sương…

Ngoài cửa sổ mù sương phơn phớt Gió bay sương và tôi bay theo

Có con vạc bay về đỉnh núi Trăng bỗng mờ, con mắt em nheo?

Hết đề tài, làm thơ cây lúa Bao giờ tôi về lại đồng xưa?

Người ta xây nhà to trăm cửa Gió đã về thay tôi.  Ngẩn ngơ!


Em có biết anh buồn đến nỗi Nhớ em xưa chải tóc bên thềm

Nếu thanh bình mình vui biết mấy Anh cầm gương cho em soi em!    

Sang Mùa


Bỗng dưng nghe gió lạnh về Mới trưa nắng chát, chiều tê tái buồn

Không mưa, trời chỉ mù sương Sắc mây nhàn nhạt, sầu thương tím lòng!

Em nơi nào có biết không Là trời đất chuyển theo vòng nhân luân?

Em nơi nào chắc vô thường Chiều nghe Kinh Kệ, đêm chuông ngậm ngùi…

Thu rồi…chắc chẳng chi vui Vàng rơi mấy lá, chim đồi núi kêu

Sáng hay trưa sẽ như chiều Đậm thêm màu của khăn điều nay mai…

  *

Hương Giang một dải sông dài Nhớ trong trí tưởng, thương ngoài mông lung

Em áo đỏ, em áo hồng Quai  tơ nón lá có chùng lắm chưa?

Gió qua con mắt anh mờ Nhắm luôn thì sợ em chờ ngõ hoa…    

Định Nghĩa Một Giai Nhân


Em là người Phúc Hậu Em có một không hai!

Em không thể ngoài ai Ngồi ở ngôi Hoàng Hậu!

Anh làm thơ, phấn đấu Đi tìm một Bà Hoàng

Trong bầu trời mênh mang Em:  Trăng Vàng Duy Nhất!

Nếu con ong làm mật Cho đời nó no nê

Anh làm thơ đem về Cho em một kho báu!

Có thể là chiếc áo Dệt bằng những tơ mây

Bằng Nam Bắc Đông Tây Một mình em phương hướng!

Em là niềm tín ngưỡng Anh dựng bệ tôn thờ

Dẫu biết đó là mơ Là bài thơ Tứ Tuyệt!

Đời không chỉ một kiếp Mà muôn kiếp luân hồi

Trăng, một vầng trăng thôi Là em muôn đời, đó!

Anh nói chuyện với gió Em có biết gì không?

Gió nói em hoa hồng Nở cho đời tươi thắm!

Em là hạt muối mặn Cho thơ anh đậm đà

Cảm ơn em mượt mà Còn chữ nào hơn nữa!


Anh nói chuyện với gió Gió nói em tuyệt vời

Mặt trăng và mặt trời Tạo em Khuôn Phúc Hậu!    

Thả Một Câu Thơ Cho Mùa Thu Này


Vàng bay mấy lá.  Đã vào Thu.  Bông giấy nhà bên đã lợt màu.  Cỏ lợt màu sương, đuờng vẫn mở, người đi vẫn hỏi mình đi đâu?

Cỏ lợt màu sương – thơ Nguyễn Du (*).  Màu sương, cái bóng của sương mù?  Bóng trăng tháng Tám còn đêm tỏ, sau Rằm Trung Thu…thì trăng lu?

Sau đảo hoang này còn đảo khác?  Đi mòn chân cũng khắp năm Châu!  Người tàn binh hiểu mình như lá xanh biếc tóc người chẳng mấy lâu!

Hắn viết bài thơ từ tạ tình.  Hắn nhìn bông giấy, hắn làm thinh.  Nghĩ xưa, Khổng Tử còn im lặng - “dư dục vô ngôn” (**), mộng chẳng thành!

Trái đất cứ xoay.  Đời cứ chuyển.  Bốn mùa rồi chỉ một mùa thôi!  Mùa tay không nắm bàn tay nữa, đời mỏi mòn xuôi nuớc chảy xuôi!

Tổng Thống nói:  “Tôi về lại Lính”.  Tổng Thống đi rồi.  Đã chết, thiêu.  Té ra Non Nước là như vậy?  Mấy lá vàng bay, ngày đã chiều!

Vàng bay mấy lá, lá vàng bay…Ông Tản Đà xưa cũng ngó ngày rồi thả câu thơ vào vũng mắt, vào lòng, đẵm lệ, thảm thương thay!  
 
(*) Thơ Nguyễn Du:  Quê người cỏ lợt màu sương, đuờng xa thêm mỗi bước đuờng một đau!
(**) Câu nói cuối đời của Khổng Tử:  “Dư dục vô ngôn” – Ta không muốn nói nữa!
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 02.9.2014.