Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Quê Tôi

-Tặng Minh Lệ một thời xa-

Quê tôi nắng đỏ gió Lào
Bữa cơm hiếm gặp
Cháo rau là thường
Mẹ cha đau đáu tình thương
Một đời chắt bóp cố nhường phần con.

  Lọt lòng đã biết đạn bom
Đã quen tiếng súng
Đã luôn ngủ hầm
Trơ gan đá sỏi chân trần
Áo loang miếng vá, manh quần nát bươm!

  Nhọc nhằn trai gái lớn khôn
Chân - thành trụ chống
Tay - đòn gánh khiêng
Ở đâu bi lụy ưu phiền
Ở đây yêu, ghét, chung, riêng rạch ròi.  

  Quê tôi, tôi hiểu quê tôi
Mặn mòi vị muối
Thơm bùi vị khoai
Tiếng nghe trọ trẹ mà vui
Đói cơm rách áo nhưng lời thẳng ngay.

  Trải bao đông tháng hạ ngày
Đổi thay thời thế chẳng thay đổi tình
Đậm đà bát nước chè xanh
Râm ran lối xóm, ấm manh chiếu làng.

  Chẳng nề "hèn" chẳng nề "sang"
Quê tôi như thể ... một trang giấy bồi!
   
8/2014   

*Giấy bồi là giấy được bồi bằng nhiều
lớp giấy mỏng, dùng để làm bìa, đóng hộp ...        

Cây Muống Biển


Bãi cát trắng trắng ngần mầu muối trắng
Sóng kỳ công tạo dáng những đường vân
Phía trước mặt là mênh mông biển biếc
Và sau lưng sườn dốc nắng chiều loang...

  Ta thơ thẩn một mình trên bải cát
Ngắm chú còng hóng gió giữa hoang sơ
Niềm vui nhỏ như một thời trẻ nhỏ
Mong trời xanh không gợn chút mây mù!

  Mải tha thẩn ta dẫm vào muống biển
Ngỡ vườn rau vào vụ buổi non tơ
Tấm thảm lớn giăng giăng hình lưới nhện
Trên nền xanh từng đóa tím đung đưa...

  Vạt muống ấy không vun trồng tưới tắm
Mà xanh non mươn mướt trước trùng khơi
Dù sóng dập, dù gió vùi, cháy nắng
Vẫn vươn lên tươi tắn một phương trời !

  Cây muống biển, diệu kỳ cây muống biển
Giữa thiên nhiên khắc nghiệt vẫn yên bình
Mỗi chiếc lá như trái tim thánh thiện
Dâng cho đời một sắc thái tươi xanh!    
6/2013

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 02.9.2014.