Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










CỌNG BÈO, NAY VỀ ĐÂU


năm ngoái tôi hẹn cánh bèo dạt
cùng trôi về cửa biển Thuận An
vậy mà thiên thu và cách trở
không thấy tăm hơi bao nổi trôi

lòng xót xa với cùng số kiếp
đành đọan chia tay ở khúc sông
trước khi thấy một trời biển mặn
cùng ánh tà dương cuối chân trời

những hẹn thề cùng bàn tay nắm
hơi thở quen và ấm môi thương
rong rêu cũng có đời sum họp
sao lại tôi muôn kiếp lỡ làng

bèo hỡi nói chi lời chia biệt
bể dâu bày biện chi tan tát
muôn năm cũng đá nát vàng phai

TIỀN KIẾP CỦA CON SÔNG ẤY


vậy là con sông ấy có thật
giòng nước đi qua mỗi chiều
đợi mùa trăng biếc
con thuyền đợi ai
chở mùa nắng qua sông
trước khi nói lời tiễn biệt

*

con sông ấy có một số phận
chảy ngang qua đây
chỉ là những dang dở
và phân ly
của kiếp người

*

tôi thử hỏi có kịp về thăm con sông ấy không
nói lời thương tiếc
nưóc vẫn chảy qua cầu
trôi theo một đôi guốc mộc
của người xưa
tôi muộn màng rồi
không về kịp nữa  

NỖI NHỚ


em đến thăm anh một lần
trong ngôi nhà ngói cũ
có tiếng chim hót
và sự tĩnh lặng của gió
sau đó là chia xa

*

nỗi nhớ như cơn lũ
rọi thấu hồn nhau
dẫu ở đâu
cơn mộng tràn về
như trùng khơi
khiến anh ngộp thở

*

không thể giải thích được
nỗi nhớ ấy
cho hết một đời

*

có gì hẹn cho mai sau
hay là kiếp khác


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 24.8.2014.