Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









Tiếng hát trên sóng


Tiếng em hát bềnh bồng cánh sóng
Vắt ngang trời bối rối mây sa
Thềm Tổ quốc kê cao bầu trời thêm rộng
Biển có em biển hóa quê nhà

Thềm lục địa đắp vun bằng xương máu
Hào khí cha ông đâu chỉ một đời
Tiếp nối cháu con miệt mài tiếp nối
Dựng đảo
Xây nhà
Cột mốc giữa biển khơi

Súng trừng mắt canh quân thù…
Em hát
Xuân ngập lòng nhưng thiếu một cành hoa
Quà lính đảo là san hô trên cát
Dầu dãi nắng mưa nhưng chung thủy thật thà

Yêu và nhớ dễ thường không chung chiếu
Người xa người để lại nỗi buồn thương
Mai em về…có khi nào em hiểu
Tiếng hát giữa nghìn trùng đã hoá thành quê hương

Trăng là nguyệt nhưng trăng nào phải nguyệt
Chưa đủ nghĩa nhân tình em đã ngự trong anh
Phút chốc bên nhau chừng nghe thân thiết
Nắng mưa đi sao kịp bước quân hành

Tiếng em hát đã thành nỗi nhớ
Chật kín buồng tim mật ngữ yêu người
Là mật ngữ nên em đừng lo sợ
Phải lòng lính biển trùng khơi

Thông điệp của biển


Từ đảo chìm
Kê cao thềm Tổ quốc
Hạt cát yêu thương thấm đỏ máu Tiên Rồng
Từ biển quê hương
Kê cao thềm Tổ quốc
Chúng ta đi theo tiếng gọi non sông

Đoàn kết một lòng nhất định thành công
Bắc Trung Nam mãi liền một dải
Biển đảo quê hương trường xuân vạn đại
Ngư trường ta đã có thuyền ta

Vươn đến tự do
Vươn tới khơi xa
Bát cơm - bát mồ hôi - bát máu
Ta tuy nghèo nhưng đâu thiếu lòng tranh đấu
Chết cho quê hương oanh liệt đời đời

Bão tố phong ba không xoá được dấu chân người
Hiện đại văn minh không làm mờ văn bia đá cổ
Một tấc đất cũng máu xương tiên tổ
Hết lòng gìn giữ ai ơi

Nước Nam, Vua Nam đã định tại sổ trời
Đất có thổ công
Sông có hà bá
Biển đảo của ta mãi là tất cả
Hoàng Sa ơi…Tổ quốc mong chờ

Trường lớp mọc lên vì đàn em thơ
Đất nước mạnh giàu nhờ lòng yêu nước
Chống nước biển dâng
Kê cao thềm Tổ quốc
Vững vàng biển đảo của ta ơi

Biển đợi


Khi biển quê hương chàm bóng giặc
Em vừa đôi tám tuổi trăng thơm
Rát đau buốt ruột cơn gió Bắc
Hào khí sục sôi ngọn Nam nồm

Anh đi lấp lánh sao trên mũ
Tổ quốc hùng thiêng rực ngọn cờ
Mắt súng đăm đăm trừng giặc dữ
Tay cò háo hức chạm thời cơ

Biển căng ngực nắng chờ môi gió
Đêm giấu nụ cười dưới yếm sao
“ Mắt thần ” nhấp nháy vàng xanh đỏ
Quét một vòng xem địch phương nào

Thương nhớ ngập lòng nên rất nhớ
Đời cha bá víu cánh buồm nâu
Tiếng sóng rì rào thay tiếng lúa
Trăm năm đi chưa hết dãi dầu

Tưởng nghe có tiếng người qua chợ
Xạc xào áo lụa nhớ thương reo
Hải âu vỗ ngày anh cứ ngỡ
Em gánh hoàng hôn về ngang chiều

Ba Bình, Sơn Ca gọi Nam Yết
Sấm sét cùng bay với “ Đại Bàng ”
Lửa đã lên nòng chờ lệnh thép
Xé trời thiêu rụi lũ sài lang

Em ở quê nhà làm cô giáo
Học trò đôi tuổi gọi mẹ son
Môi chưa lần chạm vào yêu dấu
Trăng cuối rằm xuân vẫn rất tròn

Mấy dặm biển dài hơn đời lính
Bao năm chưa lần ghé thăm trường
Tin nhắn trùng trùng như ngọn sóng
Vẫn chừng chưa đủ nghĩa yêu thương

Hứa hẹn mai về theo nghiệp lúa
Nhớ biển trông trời hỏi trăng sao
Nhớ anh em biết chờ bao nữa
Mai mốt…dài ơi…đến khi nào !


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 24.8.2014.