Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












KÍ ỨC

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên...


THẾ LỮ

Lòng tôi lúc nào cũng như lửa đốt
                                                          cũng như dao cắt
Nỗi nhớ là gì mà không thể nào nguôi...

Tôi tìm về kí ức thuở xa xôi
Em ở đâu? Chẳng còn ai biết nữa
Tháp Rùa vẫn dửng dưng sau mành xanh liễu rủ
Gốc phượng em ngồi xưa, ai đã khoét đi rồi

Bác xích lô ngủ trưa, nằm cong, ngón chân chĩa lên trời
Em đã đứng chỗ này, chờ tôi trong gió lạnh
Cái bím tóc dưới ánh đèn lấp lánh
Tàu điện qua làm tà áo em bay...

Nhà bên Hồ chen nhau vượt qua đỉnh các ngọn cây
Phô trương vẻ lạnh lùng thời hiện đại
Chỉ còn tôi mới mơ hồ nhận ra
Phảng phất bóng dáng em sau mấy bông hoa dại...

Mấy bông hoa thuở ấy em cầm
Vô tình nở trong ráng chiều tím biếc
Biết còn ai nhớ nhung? Biết còn ai luyến tiếc?
Tất cả đã qua đi. Tất cả đã quên rồi...

Lòng tôi lúc nào cũng như lửa đốt
                                                           cũng như dao cắt
Không thể nào quên, không thể nào nguôi...

SỐNG CHUNG VỚI LŨ

Tặng họa sĩ Dương Bất Khuất

Chả có gia đình nào hoàn toàn hạnh phúc
Anh đừng nguyền rủa cái phút đầu tiên gặp cô ấy mà làm gì
Sẽ là gã đàn ông tồi, nếu anh biến vợ anh thành cơn lũ
Tàn phá anh tơi bời rồi cuồn cuộn lao đi ...

LỄ TANG LÃO ĐỒNG CHÍ


Người anh tinh thần trong chi bộ của tôi
87 tuổi đời, 65 tuổi đảng
Từ biệt gia đình, ông nằm xuôi tay
Chả còn thấy quan trọng gì những điều quan trọng ...

Thày pháp mặc áo vàng
Trầm trầm đọc kinh
Cầu mong vong linh ông
Không phải sa vào cõi súc sinh
Không phải dong vào chốn ngạ quỉ
Không phải đẩy xuống bảy tầng địa ngục
Không bị quỉ sứ khảo tra
                                   Vì những tội lỗi lúc sinh thời ...
Linh hồn ông sớm được siêu thoát
Quì dưới chân Thích ca Mâu ni Phật...
(*)

Chủ tịch thành phố đọc điếu văn
Lời lẽ hùng hồn
Dàn kèn đồng tấu lên
Những bài ca vang dội
Gợi những chặng đường gập ghềnh xa...
Hai hàng phật tử đội cầu
Tấm luạ vàng dài, lượn trên đầu như sóng
Linh hồn ông rời cõi Ta Bà
Theo nhịp cầu này mà đến với Như Lai...

Và từ lúc chiếc xe tang chuyển bánh
                                                          đến khi hạ huyệt
Cùng với tiếng kèn đồng thỉnh thoảng vang lên
Là lời cầu kinh
Trầm trầm đồng vọng
xa xăm
Không lúc nào ngừng
                        Nam mô a di đà Phật
                        Nam mô a di đà Phật...


Đồng chí bí thư chi bộ
Bỗng nắm chặt tay tôi mà không nói một câu gì...

Sáng sau, con trai ông
Bí thư đảng bộ một xí nghiệp
Đưa di ảnh ông lên chùa
Ở đấy có một gian khang trang
Giành riêng cho các lão thành và lão thành cách mạng,
Theo nguyện vọng của các ông trước khi lâm chung...
(*) Nguyên văn lời Kinh đọc trước Lễ truy điệu

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 24.8.2014.