Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Ngõ Vàng Hoa Nở Ô Kìa Bóng Trăng


Sáng nay chợt thấy chuồn chuồn, nó bay có lẽ nó buồn nó bay?  Khu vườn tôi nắng sắp đầy, mưa, không hi vọng hôm nay mưa về…

  Chuồn chuồn bay đó, bay đi, người ta nói có điềm gì không vui.  Nắng mưa là chuyện của trời, lòng tôi mưa nắng…tại người ngày xưa?

  Ngày xưa nắng mướt cây dừa, có con quạ đậu bây giờ quạ đâu?  Người xưa không đi qua cầu, mà qua sông bởi ở đầu con sông…

  Con thuyền có kết hoa hồng, có con bướm lượn giữa dòng nuớc xanh, có con đa đa bỏ cành, có tôi trên bến đứng nhìn.  Buồn tênh!

  Ngày xưa, bất chợt, thình lình, chuồn chuồn gợi nhớ…cái tình nhớ nhung!  Chuồn chuồn bay…có mưa, không?  Thấp cao gì cũng dòng dòng mưa sa…

  Em ơi em ạ em à, gọi chơi như thế để mà quên em!   Tại sao nắng cứ bên thềm?  Tại sao hoa cứ nở hiền như ai?

  Chuồn chuồn bay chuồn chuồn bay…Một ngày thêm nữa một ngày của tôi!  Ai thương người lính cuối đời đọc cho nghe với mấy lời ca dao…(*)

  Đêm nay có trăng có sao, chuồn chuồn bay tự chiêm bao bay về.  Tưởng ai với mái tóc thề, ngõ hoa vàng nở, ô kìa…bóng trăng!  
 
(*) Ca dao: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì bão, bay vừa thì dông…

Tháng Bảy Trung Nguyên


Tháng Bảy là tháng báo đền
Công ơn Cha Mẹ còn nguyên trong lòng!
Đi hôn từng đóa hoa hồng
Mù sương giọt đọng hay dòng lệ sa?
Hoa nào Mẹ, hoa nào Cha?
Hoa tươi buổi sáng, chiều tà tại sao?
Đến hoa còn biết đớn đau
Tình thương Cha Mẹ nỡ nào mà nguôi?
Con vui Cha Mẹ đều vui
Con buồn Cha Mẹ ngậm ngùi bâng khuâng
Người ta nói núi nói non
Công ơn Cha Mẹ không mòn thời gian…
Đem tâm sự với hoa vàng
Hoa rơi nước mắt chỉ trăng trên trời

Tang thương một cuộc đổi đời
Con ra biển, Mẹ Cha ngồi đọc Kinh!
Con tới bến, ngoái lại nhìn
Thấy Cha thấy Mẹ…thấy Tình Bao La
Nửa thương hai chữ Nước Nhà
Nửa thương Cha Mẹ, cộng là Thiên Thu!
Nuớc Nhà chừ biết ở đâu?
Mẹ Cha chừ chỉ cúi đầu, hỏi ai?
Người lính già đứng thở dài
Vầng trăng tháng Bảy đậu hoài trên mi…  

Tam Đại Đồng Đường


Con trai của bạn tôi về Việt Nam thăm ông Nội.  Bạn tôi mừng khoe con đã đến nơi.  Ông Nội, Bác, các Cô, các Chú đều vui, nó không giấu ngậm ngùi:  “Con cũng nhớ Bà Nội”.

  Hai mươi năm trước nó đi, nó mới lên mười tuổi,  Ông Nội Bà Nội và cả nhà đến phi trường đưa tiễn luyến lưu.  Nó nhớ Bà Nội, nó đi đâu Bà cũng đi theo sợ cháu lạc giữa cõi người chộn rộn…  

Mười năm sau, Bà Nội để lại cho Ông Nội nỗi sầu nỗi muộn…để lại cho nó cái hình Bà Nội ngày nào. Ngày tháng trôi qua thật mau, thật mau, bây giờ thì nó ba mươi tuổi, nó trở về, nó đi lủi thủi…ở phi trường “Bà Nội Của Con Ơi!”.  

Nó kể lại cho Ông Nội nghe, ông Nội cười, mà lạ ghê mắt Ông đầy nước mắt.  Nó ôm ông Nội nó hôn và nó khóc.  Thằng con trai ba mươi tuổi như đứa bé mới lên mười.  Bạn tôi kể cho tôi nghe rồi bạn ngó xa xôi.  Trời mây trắng, lúc đó trời có nhiều mây trắng…Có con hạc vàng bay trong trời lẳng lặng.  Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du! 

  *

Tôi khui bia.  Hai đứa uống từ từ. Rồi cũng hết, thùng bia mười hai chai cạn hết.  Người xưa nói hạc một lần bay là bay biệt, mây trắng thì…bay mãi mãi muôn năm!  Bạn của tôi cầm hạt đậu phụng lên ăn, tôi thấy bạn tôi như cầm hạt lệ…     

… Rồi Phấn Bay Đi Hương Nhạt Nhòa


Phải chi tôi giấu lòng tôi được:  “Tôi chẳng yêu em, dẫu một lần!”.  Trời ạ, gió trăng thì có sẵn, lòng tôi như vậy…để ăn năn?

  Em đọc thơ xưa, Hàn Mạc Tử, vì sao ôm Nguyệt chết đìu hiu?  Người thơ không có ai tâm sự, nói chuyện cùng trăng…sống để yêu!

  Yêu một bờ tre, một mặt hồ.  Yêu ngay cả một nhánh cây khô.  Chỉ trăng, vàng ánh trăng vàng vọt vẫn đẹp vô cùng vạn giấc mơ!

  Em ạ, ngày xưa Hàn Mạc Tử…tội gì mà chết?  Tội yêu trăng!  Trăng nằm sóng soãi trên nhành liễu, lộ cái khuôn vàng chưa kịp hôn?

  Em ạ, ngày xưa chàng Lý Bạch, vì sao mà bỏ cảnh phồn hoa?  Yêu trăng đến nỗi chìm trong nước!  Sông chở trăng về mô Bến Trăng?  

Em bỏ tôi về…một bến sông, hồi xưa em đẹp má em hồng.  Cau làng Nam Phổ em thôi hái để Ngoại mỗi chiều nhặt nhớ nhung…

  Tôi vẫn mỗi chiều lưng tựa núi nâng niu cây súng bắn ai đây?  Bắn mình?  Tự sát cho trăng khóc, cho biển năm châu lệ rót đầy?

  Em ạ, tôi mong mình ngã ngựa, em còn nghe tiếng hí trên non…Một hôm nào đó em về Huế hái một cành hoa nhớ phấn hương…

  Rồi phấn bay đi, hương nhạt nhòa…Trời ơi em giữa cuộc phong ba, em đơn độc giống tôi đơn độc, và một vầng trăng mấy xót xa?    


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 12.8.2014.