Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













Em Có Nghe Gì Không


Em nghe gì không em?  Mưa đang rớt bên thềm.  Đêm nay trăng giấu mặt để cho Chức Nữ khóc, để Ngưu Lang làm thinh ôm ấp mặt người tình, uống từng giọt nước mắt.  Hai người yêu xa cách.  Đêm Thất Tịch bên nhau…   

Em nghe không tàu cau gió đang rung nhè nhẹ, Ngoại chừ đang ở Huế nhớ hai đứa cháu chăng?  Em nghe không vầng trăng trùm chăn mây thao thức, trăng chắc cũng đang khóc nhớ những bài thơ mưa?  Em à em rất xưa, em là thơ anh đó…    

Em nghe không tiếng gió khe khẽ kêu xạc xào, con bướm ngủ bên rào không biết chừ sao nhỉ, mai nó nhớ vườn Thúy còn đâu Phượng Vỹ hồng…Từ khi em lấy chồng, đêm anh là tịch mịch, bao năm rồi mà nhắc, nhắc ôi buồn hơn…mưa!    

Bây chừ em ở mô, con sông Hương sóng gợn, có tiếng nào sầu muộn, có tiếng nào em nghe?  Ôi tiếng kêu em về là tiếng tim anh đập.  Trời có đêm Thất Tịch, mình còn đêm chia ly…Mười bảy tuổi em đi.  Một trăm năm anh đợi.  Báng súng anh làm gối, tự mình vuốt mắt mình…    

Hỡi ơi đã hòa bình, Huế vẫn xa thẳm thẳm.  Quê người buồn chi lắm?  Đêm nay như đêm qua…Đêm mai khi trăng tà, anh làm sao, em biết.  Đường dương gian thảm thiết những đêm mưa trong lòng.  Em có nghe gì không?  Em có nghe gì không?  

Mây Mây Mây Mênh Mông Buồn Ơi Buồn Bát Ngát


Đêm qua mưa lắc rắc – lắc rắc là không nhiều.  Sáng nay sáng như chiều, mây đầy trời ảm đạm…    

Ngưu Lang đi hay nán bên tả ngạn Ngân Hà?  Chức Nữ mở mắt ra, lệ chan hòa giọt lệ?   

Đêm Thất Tịch ai kể cho ai nghe bây giờ?  Dòng Hương Giang và thơ, thấy gì?  Toàn nước mắt!   

Trùng phùng rồi xa cách!  Trời không có từ tâm cho nên đời muôn năm là biển sầu bát ngát!    

Nửa vành trăng mờ nhạt treo giữa trời đăm chiêu.  Trăng ban ngày buồn hiu, ôi tình yêu là vậy?   

Em ơi lòng anh cháy, ngọn lửa của Tình Yêu?  Lòng em ánh lửa chiều xém vàng chưa mái rạ…    

Quê Hương xa xa quá với người về rồi đi.  Hòa hợp nghĩa là gì, chỉ một đêm Thất Tịch?   

Sáng nay trời tối mịt, nửa vành trăng lẻ loi.  Nhánh sầu đông lạc loài, con quạ đứng run rẫy…    

Những gì tôi vừa thấy…như một góc lòng tôi!  Một góc cũng xa xôi…ôi vầng trăng buổi sáng!   

Có lẽ tôi mơ sảng bởi em hoài sáng trưng?  Mây mây mây mênh mông, buồn ơi buồn bát ngát…    

Em Ơi Có Thấy Con Chim Vạc Tha Chút Mồi Như Tha Núi Sông


Ở đây ngày nắng, đêm thì mát, sáng vẫn còn trăng thấy cũng vui.  Cái nóng mùa Hè ai cũng biết, đợi chờ…bằng cách:  Bỏ đi chơi!   

Có người đi về thăm Quê Hương.  Có người đi xuống Nam Băng Dương.  Có người dong ruỗi bên Ai Cập.  Và cũng có người…nhớ bốn phương!    

Bốn phương là đâu?  Bốn hướng trời?  Hay là tứ tán đám mây trôi?  Ai nhìn mây gửi hồn trên đó?  Tôi gửi theo mây:  Nhớ Một Người!       

Tôi nhớ một người.  Ai?  Đố em!  Dĩ nhiên chỉ có nắng bên hiên.  Dĩ nhiên chỉ có hành lang nắng.  Và một vầng trăng như nụ duyên!   

Em, thế là không có ở đây!  Ờ thì tôi cứ ngó lên mây.  Bốn phương mây tụ hay tan hợp…một chút hồn tôi xin gió bay!   

Tôi biết bây giờ em ở Huế.  Em về quê Nội của bầy con.  Từ năm em biết em mười bảy, em về nhìn trăng trên đỉnh non…    

Em ơi có thấy con chim vạc tha chút mồi như tha núi sông?  Tôi ước chi mình con vạc đó, tha cho em một đóa hoa rừng…     

*  

Trời nắng tôi buồn tôi lảm nhảm.  Làm thơ đọc lại chẳng là thơ.  Hôm nao em hứa cho tôi gió, làm nắng nồng nàn thêm buổi trưa!   

Tôi bắt đền em trăng-buổi-sáng:  gửi cho tôi một giọt sương mai.  Tôi tin em có tâm vô lượng dù giọt sương vừa đủ gió bay…   

Chỉ Là Cơn Mưa Thôi


Em làm thơ ngộ thiệt:  có câu ngắn câu dài, nhiều câu họp thành bài – một bài thơ dài ngắn….   

Em làm thơ hay lắm, em tả những dòng mưa, những dòng mưa lưa thưa rớt giọt dài giọt vắn…    

Ở với nhau không đặng, ờ thì ngó mưa thôi – mưa đâu có ở đời, có nhiều ngày trời nắng…   

Có nhiều lần nghe mặn khi ngậm từng câu thơ giống như ngậm giọt mưa, mưa vừa mặn vừa đắng!   

Suốt đời em lận đận nên mưa cũng buồn rầu.  Em phơi bày từng câu, em phơi bày gan ruột…   

Ở với nhau:  Mơ Ước.  Mơ Ước bay theo mưa!  Và em có bài thơ…ngắn dài như nước mắt!   

Nước mắt đắng và chát.  Em lau mặt mấy lần.  Lúc đó thơ tần ngần…trăng soi người bên cửa!    

Tiếng chim vang nho nhỏ dưới mái hiên thì thào.  Bài thơ em nghẹn ngào bỏ phong bì gửi báo.    

Anh đọc ngày mưa bão, thèm một buổi mưa bay bởi những câu ngắn, dài sao mà thê thiết quá…    

Em ơi, rồi tất cả chỉ là cơn mưa thôi?  Chỉ là cơn mưa thôi chỉ là cơn mưa thôi…    

Nội Dung Những Bài Thơ


Chiếc xe em màu đỏ, đó là màu anh nhớ ngày đầu tiên gặp em, ngày đầu tiên mình quen, màu đỏ thánh màu nhớ…   

Màu đỏ là màu Huế ngày Chạp Mộ hàng năm, những nghĩa địa sáng trưng những chân nhang màu đỏ…   

Mình đều người xa xứ, anh nhớ lắm khăn điều vắt vai những buổi chiều, nhớ ai không biết nữa…   

Em nón lá quai đỏ, quai của lụa hồng đào, gặp em từ chiêm bao tưởng là không gặp lại…   

Thế mà đời ngang trái, mình gặp nhau ở đây, mui xe em rụng đầy hoa đào mùa Xuân cũ…  

Gì của em cũng nhớ, cả chiếc áo màu xanh.  Đôi mắt em long lanh, nhìn em càng yêu quý!   

Thế mà hai Thế Kỷ, em không khác gì xưa, và anh vẫn còn thơ viết mừng ngày tái ngộ…   

Áo em màu của cỏ, xe em màu của trời, em màu của anh thôi – màu Tình Yêu Bất Tận!   

Nếu em mặc áo trắng, nếu em đi xe vàng, anh tưởng tượng, miên man:  Yêu em thêm mấy nữa…   

Gặp em đây bỗng nhớ:  Mới Là Ngày Đầu Tiên…để đừng bao giờ quên Tình Đầu Là Đẹp Nhất!  

Cô Tôn Nữ có thật trong tôi như giấc mơ…nên chi những bài thơ chở toàn mơ và mộng…    


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 03.8.2014.