Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











TRƯỚC NẤM MỒ CỦA MẸ


Một nấm mộ đơn sơ
Giữa đồng xanh đang trổ
Từng góc mộ vết thời gian sạt lở ...
- Đây chính là nấm mộ mẹ ta?!

Dòng sông nào không chở nặng phù sa
Đại dương nào không mặn từng giọt nước?
Ôi dòng sữa nuôi ta từ thuở trước
Vẫn thơm lừng theo mỗi bước ta đi!

Mùa tiếp mùa
Măng vụt lớn thành tre
Trong gió bão càng vươn cao sừng sững
Ánh nào đẹp bằng mắt ngời mẹ nựng
Lời nào sâu bằng tiếng hát mẹ ru
"À ơi, Ai làm nên gió nên mưa
Cho cây tôi đổ cho nhà tôi xiêu ..."

Mẹ đã nuôi con trên mảnh đất nghèo
Bằng mồ hôi giọt giọt!
Từng đứa trẻ mẹ nâng từng hạt ngọc
Mặc sương nắng sớm trùm lên mái tóc
Khoai cháo lần hồi cho con được bay xa.

Ơi dòng sông lòng chở nặng phù sa
Có thấu nỗi tấm lòng của mẹ?

Con trở về đây
Đến bên nấm mộ
Mẹ có thấy con lại là bé nhỏ
Như thuở nào cắp sách, chăn trâu
Dù hôm nay tóc con đã pha mầu
Chân đã bước mòn đèo vạt núi.
Dù háo hức những tầm xa vời vợi
Con vẫn mơ về bên mẹ xa xưa ...
Mơ buổi trưa hè nghe mẹ hát ầu ơ
Tiếng kẽo kẹt
Mẹ đưa vào giấc ngủ ...

*

Cho con được khóc một lần trước mộ
Dù tháng năm nước mắt đã dần khô!
Con muốn khóc như thuở nào bé nhỏ
Tức tưởi hoài trong tiếng mẹ ca ru ...
Minh Lệ 7/1975

MẠ ƠI !

-Tròn 60 năm ngày Mạ đi xa-

Mạ ơi sáu chục năm rồi
Mạ theo cánh hạc về nơi vĩnh hằng
Bảy trăm hai chục mùa trăng
Trăng rằm buốt lạnh đâu bằng lòng con?!

Cho dù con đã lớn khôn
Vẫn là út ít, vẫn còn ấu thơ
Vẫn trông ngóng mạ từng giờ
Vẫn mong tấm bánh, vẫn chờ tiếng ru ...

Nhớ thời giặc giã tràn qua
Gia đình ly tán, cửa nhà cháy thiêu
Mạ mong khắc khoải sớm chiều
Mong ngày đoàn tụ...
Bỗng diều hụt dây!

Mạ mong dứt tháng đoạn ngày
Mà sao định mệnh vần xoay phủ phàng?
Bốn con biền biệt tiền phương
Mỗi người mỗi phía chiến trường đạn bom!

Mạ đi trong nỗi héo hon
Cái đêm rằm ấy mãi còn ngấn mưa
Mạ đi trong nỗi ngác ngơ
Cha con nấc nghẹn tiễn đưa quặn lòng!

Mạ về với cõi hư không
Mình cha sớm tối lưng còng trở xoay
Đèn khuya leo lét tháng ngày
Nhà Nho lóng ngóng cuốc cày nuôi con!

Các con giờ đã lớn khôn
Công cha nghĩa mẹ vuông tròn tạc ghi
Dẫu cho gia thất đề huề
Thiếu cha vắng mẹ còn gì tủi hơn?

Bây giờ cậu mạ không còn
Hai anh con cũng... vấn vương theo cùng
Sân Lai (*) quần tụ thêm đông
Chỉ buồn một nỗi thiếu ông vắng bà!

Mong gần rồi lại ngóng xa
Mạ ơi ngấn lệ vẫn nhòa mắt con
Sáu mươi năm dạ mỏi mòn
Nhớ thương, thương nhớ
Mãi còn nhớ thương!  
Vu Lan năm Tân Mão 2011

*Sân Lai: Theo điển tích, Lão Lai Tử khi về già vẫn thường đứng trước sân múa may làm trò cho cha mẹ vui. Sân Lai là sân nhà cha mẹ.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.8.2014.