Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












THỜI GIAN


Những người không ai thay được
Đã nằm đầy ở các nghĩa trang
Tôi lặng im và run rẩy kinh sợ
Khi mặt đường kêu lên:
Rơi một chiếc lá vàng!
1987

TAY NẢI GIÓ ĐƯA


Móng Cái vào xuân sương bay, lá bay
Ai đi muôn xưa, ai về đêm nay

Em tìm ta ư? Trăng non đang lên
Đỉnh vú nghênh ngang nước mây vùng biên
Ta như tể tướng nhắp trà Cung Đình
Em như hoàng phi thơm hương Bắc Kinh

Sông Luân mộng mơ như trôi trong tranh
Một giọt mưa xuân, đôi bờ cùng xanh

Tiền quay rối rít, ngựa xe ồn ào
Tiếng đàn lượn thấp, đèn đường dâng cao

Ứ hự tình ơi, tay nải gió đưa
Rót trời vào chén, đón người muôn xưa...
2000

THƠ


Chẳng cần Cây nghe: chim vẫn hót
Không có Ai nhìn: hoa vẫn thơm…
Bản thảo ấy, xé không rách
Lời của Người hay lời của Gió…
2000

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 03.8.2014.