Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













Chim Bay Hết Rồi Chim Bay Xa


Chim bay hết rồi, chim bay xa.  Em ơi còn lại những ngôi nhà, những hàng cây đứng phơi ngày nắng, Những con bướm vàng thương nhớ hoa…

  Chắc chim bay về những cánh đồng?  Những con cò trắng trắng như bông, những con quạ đứng kêu quà quạ, những con chào mào kêu véo von…

  Anh ngồi tưởng tượng cánh đồng thôi, tưởng tượng bầy chim đi kiếm mồi, tưởng tượng em đang đi ngắm cảnh:  Đó khác đây, và em rất vui…

  Chim bay hết rồi anh buồn hiu.  Đền em không biết đền bao nhiêu khi lòng anh trải như trời nắng, một nụ hôn mà có đủ yêu?  

Em đi chơi xa, anh chúc mừng!  Sao chừ anh nói giống người dưng?  Nói về thành phố không chim lượn, những con bướm, và những nhớ nhung…

  Mai mốt em về em thấy lạ cỏ vườn nắng quá rạp nằm yên, hoa vườn nắng quá sương khô quánh…Trăng cũng buồn không thiết nữa đêm…  

Tóc Của Huế Ngàn Ngàn Năm Trước


Ngày đầu tuần, mặt trời lên sớm quá!
Mới tinh mơ bầy quạ đã kêu vang
Cả thành phố ai ai cũng vội vàng
Đuổi cho kịp miếng cơm manh áo…

Và như thế, cõi trần gian bát nháo
Lại bắt đầu một cuộc sống xôn xao!
Người ta nghe good morning, những tiếng chào
Người ta thấy những nụ cười nở trên xe bus
Ngày đầu tuần chuyến xe nào cũng ngợp
Dừng khá lâu và chạy đi rất mau…

Giàn bông giấy cạnh nhà tôi đẹp sao
Hoa nở rực đỏ cái màu của nắng
Cô hàng xóm bước lên xe lẵng lặng
Ngày lăn theo bốn bánh xe lăn…
Tôi chỉ thấy sau lưng mái tóc của nàng
Tóc của Huế ngàn ngàn năm trước!
Tôi lắng tai nghe tiếng chân nàng bước
Đã không còn, còn chiếc lá vừa rơi…

Bầy quạ đã bay xa, xa thành phố rồi
Trên mái ngói đôi bồ câu dan díu
Chúng nói gì chỉ nghe líu ríu
Chúng nói gì mà nắng rưng rưng…
 

Đời Quán Trọ Quê Người Là Lữ Quán


Bạn tôi khoe ở nơi bạn ở, lá đã nhuốm vàng và trời đang chuyển mùa. Mới tháng Bảy mà…ở đó thế ư? Đây, nóng quá, nửa năm rồi còn nóng!

Bạn tôi khoe chắc muốn tôi cảm động, mua vé máy bay vù qua đó ở luôn? Bạn đọc thơ tôi, bạn thấy tôi buồn…sợ Cali ở hoài tôi cạn nguồn thi tứ!

Quả thật vậy, nhiều khi tôi muốn giũ sạch lòng mình những nỗi niềm xưa, nhớ Quê Hương cứ tưởng tượng bốn mùa, thầm mơ ước thấy mùa Xuân Đất Nước…

Nhiều khi nghĩ mình như người-dân-phượt…mà chân gãy rồi, thôi ngồi ngó mây trôi. Những hình thù của mây lúc đổi lúc dời, chữ “vân cẩu” ai bày chi thật đúng!

Nhiều khi tôi biết tôi còn đang sống – sống buồn hiu, may có bạn phương xa: cùng hội tha hương không cửa không nhà, đời quán trọ, quê người là lữ quán!

Bạn may mắn ở nơi không-thấy-chán, tôi lỡ làng…tính sổ chẳng còn lâu. Thôi ở đâu mình chẳng nhức đầu thì có lẽ là lòng toại nguyện?

Đọc e mail bạn, lòng tôi không chuyển, bài thơ này xin tạ lỗi anh em. Nếu tôi có than chi trong thơ, không phải than phiền…mà cám cảnh nên chi buồn than thở!

Chiều hôm nay tôi ra nghĩa trang…nhìn gió. Gió vô hình hiện ở cánh chim bay. Tôi một mình đi dưới những hàng cây, không biết chừng nao đổi mùa để đếm lá vàng rơi rụng…  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 29.7.2014.