Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Bâng Khuâng Sợi Khói *


Sợi khói vòng vèo ký ức
Mùa ấu thơ đốt rạ trên đồng
Hương rạ cũ vẫn về trong vô thức
Nỗi nhớ bay về phía cuối mùa đông

Cánh cửa ấu thơ giờ khép lại
Dẫu muộn màng em mãi gọi: “ Vừng ơi!”*
Nếu có thể quay về thời bé dại
Em lại đốt rơm cho khói lên trời

Cánh đồng cũ bây giờ xa khuất mãi
Mùa gặt xong rồi rơm rạ còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợ khói nào bay
về phía bâng khuâng!
*” Vừng ơi! Mở ra! “: Câu gọi cửa trong truyện thần thoại.

Chia Tay Học Trò


Mai mốt cô về em có buồn không ?
Lấp lánh sợi mưa giữa chiều nắng nhạt
Lớp học lênh đênh trôi dòng lục bát
Nghe cô giảng Kiều … Em nhớ gì không ?

Nguyễn Du viết Kiều thao thức trăm năm
Gởi lại mai sau nỗi sầu vạn kỷ
Kim Trọng trở về ngẩn ngơ vườn Thúy
Còn lại hoa đào cười với gió đông.

Cô giở trang Kiều mơ chiếc lá thu phong *
Tiền Đường xa xăm sóng xô bờ vọng lại
Thời con gái hơn một lần mơ Từ Hải
Hơn một lần khóc thương Kiều chìm nổi truân chuyên.

Mai mốt cô về với những nỗi niềm riêng
Bỏ lại sau lưng một thuở đưa đò trên sông nước
Hành trang nặng như nỗi buồn phía trước
Mênh mang đời mình một cõi phù vân.

Mai mốt cô về gởi lại chút bâng khuâng
Trang giáo án khép một thời quá khứ
Bài giảng xưa bây giờ em có giữ ?
Một chút cho đời - và một chút cho em.
2001.
*Ý thơ truyện Kiều : Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san

Chơi Vơi


Đi qua hết một mùa giông bão
Cây mùa đông xơ xác cúi đầu
Giá như cơn bão đừng làm ngã ngiêng bao số phận
Chiếc lá trên cành chẳng biết về đâu

Dòng sông đời người lắm ghềnh lắm thác
Khát vọng nhiều phen mặc cả chợ đời
Đong đưa nỗi buồn như thân nhền nhện
Sống suốt một đời cũng vẫn chơi vơi

Trăng lỡ mọc đêm còn chưa tới
Như một lần hò hẹn không thành
Giá như số phận đừng tô hồng chiếc bẫy
Cuộc đời sẽ còn một nửa xuân xanh.


cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 29.7.2014