Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của hoạ sĩ Modigliani











Đời Quán Trọ Quê Người Là Lữ Quán


  Bạn tôi khoe ở nơi bạn ở, lá đã nhuốm vàng và trời đang chuyển mùa.  Mới tháng Bảy mà…ở đó thế ư?  Đây, nóng quá, nửa năm rồi còn nóng!

  Bạn tôi khoe chắc muốn tôi cảm động, mua vé máy bay vù qua đó ở luôn?  Bạn đọc thơ tôi, bạn thấy tôi buồn…sợ Cali ở hoài tôi cạn nguồn thi tứ!

  Quả thật vậy, nhiều khi tôi muốn giũ sạch lòng mình những nỗi niềm xưa, nhớ Quê Hương cứ tưởng tượng bốn mùa, thầm mơ ước thấy mùa Xuân Đất Nước…

  Nhiều khi nghĩ mình như người-dân-phượt…mà chân gãy rồi, thôi ngồi ngó mây trôi.  Những hình thù của mây lúc đổi lúc dời, chữ “vân cẩu” ai bày chi thật đúng!

  Nhiều khi tôi biết tôi còn đang sống – sống buồn hiu, may có bạn phương xa:  cùng hội tha hương không cửa không nhà, đời quán trọ, quê người là lữ quán!

  Bạn may mắn ở nơi không-thấy-chán, tôi lỡ làng…tính sổ chẳng còn lâu.  Thôi ở đâu mình chẳng nhức đầu thì có lẽ là lòng toại nguyện?

  Đọc e mail bạn, lòng tôi không chuyển, bài thơ này xin tạ lỗi anh em.  Nếu tôi có than chi trong thơ, không phải than phiền…mà cám cảnh nên chi buồn than thở!

  Chiều hôm nay tôi ra nghĩa trang…nhìn gió.  Gió vô hình hiện ở cánh chim bay.  Tôi một mình đi dưới những hàng cây, không biết chừng nao đổi mùa để đếm lá vàng rơi rụng…    

Tâm Sự Vô Thanh


Buổi sáng.  Mây luồn vô ngõ nhỏ.
Ngõ buồn hiu ngõ.  Mây buồn hiu.
Sắp mưa…hay chỉ mây đầy ngõ?
Buổi sáng sao như giống buổi chiều?

Buổi sáng.  Không nghe chim sẻ
Người ta đã bẫy hết chim chăng?
Trời buồn có lẽ vì chim vắng?
Ta cũng buồn.  Mơ tưởng tới trăng!

Buổi sáng.  Mân mê khép bâu
Gió lùa một chút, lạnh bao la
Cúi đầu đi tiếp ra con ngõ
Mây cứ ùa vào thế chỗ ta!

Buổi sáng thành đô nắng chói chang
Người xe ôm đốt thuốc mơ màng
Công nhân tới sở lên xe bus
Đường bụi, đường xe hàng nối hàng…


Buổi sáng.  Ghé chân hiên quán chật
Ly cà phê nóng khói bay lên
Chùa xa vọng một hồi chuông sáng
Chuông sáng, Chùa như chưa bữa quên!

Ngước mặt ngó trời, mây rất mỏng
Quay đầu, con ngõ chửa mây thưa
Vài người nhặt rác đi bên nói
Họ nói chuyện gì?  Chắc chuyện trưa?  

Bình Thơ


  Em đọc thơ tôi, tỏ ý buồn:  “Thơ chi kỳ cục, viết tuồng luông, làm như đồng ruộng không bờ chặn, như thể trùng dương trên đại dương!”

  Đọc lại thơ tôi, tôi cũng buồn:  “Té ra mình đã viết văn suôn?  Thật tình tôi chẳng là thi sĩ…mà chỉ là người vọc khói sương!”  

Ờ nhỉ, coi như tôi vọc chữ, chữ nào khờ dại dính vào tôi, tôi nhồi như thể em nhồi bột gói bánh nậm hình vuông vức thôi!

  Thơ tôi, em thấy có hình vuông, có hình chữ nhật, có hình tròn…Em à, khói thuốc tôi cuồn cuộn, cũng có nhiều hình, em thấy không?

  Ai bắt làm thơ phải xuống hàng?  Câu “…con bò chầm chậm xuống hang…”  Em, người Huế đọc, ai mô hiểu, chép lại thì răng, em có thương? (*)

  Sau chữ “con bò” ba dấu chấm.  Rồi sau câu đó thì xuống dòng. Rõ ràng như thế mà em đọc…cứ ngỡ con bò lọt xuống sông!

  Kiếp sau làm được con trai Huế, tôi sẽ làm thơ rất ngọt ngào, em đọc hỗ ngươi rồi chạy trốn, tôi tìm em tới tận chiêm bao…      
(*) Cô Giáo người Huế đọc chính tả cho học trò chép, cô đọc đến câu có hai chữ cuối là “con bò” (thí dụ:  Thằng mục đồng dẫn con bò…), cô đọc luôn dấu chấm chấm, rồi cô bảo học trò xuống hàng viết câu khác. 
Học trò nghe “rõ” cô đọc:  “Con bò chầm chậm xuống hang.” Và chúng viết một câu vô nghĩa, con bò mà ở hang ư?

Tìm Trong Nắng


Tìm trong nắng một tia hồng, cầm soi kỷ niệm thấy lòng mình xưa…Em mười bảy đẹp như mơ, trăm năm một mối tình hờ vậy thôi!

Em sang ngang.  Em xa rồi.  Để đây muôn thuở ngọn đồi thông reo.  Bên trời vách đá đìu hiu, bông hoa bìm bịp tím chiều tự nhiên!  

Chiếc xe thổ mộ nghiêng nghiêng, bốn chân con ngựa bụi viền bốn chân…Ngọn đồi ấy vẫn còn trăng và hoa quỳ vẫn nở vàng nhớ nhung…

Tìm trong nắng một tia hồng, em mà đừng có lấy chồng thì sao?  Anh không bồng súng non cao, vài năm Đại Học lẽ nào vô duyên?

Thôi!  Người ta đã xuống thuyền!  Thôi!  Non nước cũng đang nghiêng chờ mình…Mười năm không thấy hòa bình, một cơn dâu biển xóa hình giang sơn…

Hôm nay ngó nắng gió vờn, chắc tia hồng ngoại soi mòn tình xưa?  Bên trời nghe tiếng thông trưa, trong tim nghe ấm lửa vừa ai nhen?

Chừng nào anh mới quên em?  Con sông trở ngược con thuyền chừng nao?  Săm soi mãi tấm lụa đào, bó chân ai được mình sao bây giờ?

Tìm trong nắng một giọt mưa, bỗng dưng con mắt anh mờ, thưa em!  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 20.7.2014.