Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của hoạ sĩ Gustav Klimt










Em Chiêm Bao Hiện Về


Con bướm vờn hoa, hoa buổi trưa
Phải chăng bướm tưởng đã giao mùa?
Giữa Thu và Hạ trời đang mát
Nên bướm bay về kiếm nụ hoa?
 
Em mới báo tin:  bên em bão
Bão từ North Corolina bão bay về em…
Em hỏi anh bên anh có bão?
Em muốn anh về…mai nắng sẽ lên!

  Con bướm vờn hoa, hoa bỗng dưng
Nở cho anh thấy má em hồng
Mà em đâu nhỉ?  Em xa quá
Anh nhớ em như thuở ở rừng…

  Mình cùng xa xứ mà xa ngái
Mà kẻ chang chang nắng chói lòa
Mà kẻ xuýt xoa trời lạnh khiếp
Nghẹn ngào nước mắt muốn tuôn ra!

  Nếu mình đừng ở xa, em nhỉ
Mình sẽ…vô vàn những nụ hôn
Vườn sẽ vô vàn bươm bướm lượn
Đôi bồ câu kìa, đang yêu thương…


  Con bướm vờn hoa hoa buổi trưa
Đóa hoa hồng nở đẹp không ngờ
Em chiêm bao hiện về trong nắng
Anh tưởng em là Trăng Trong Mơ!    

Bài Thơ Đi Lạc


Hôm nay là Chúa Nhật, Chúa giận gì mà nắng trắng bạch cõi trần gian?  Không ai không than van:  “Ôi hôm nay nóng quá!”.  Ai cũng biết mùa Hạ, Hạ hồng sen nở vàng, trời mát là ánh trăng, trời nóng là ánh lửa!  Hoan hô ngày của Chúa…một ngày nắng đang reo!

  Nắng hàng cây như xiêu.  Nắng chân người bước…xẹo.  Tôi lục túi thấy thiếu một chữ gì thanh tao.  Ờ thì chắc chẳng sao, Chúa không phạt không sợ!  Nắng đang hơn trăm độ.  Tội nghiệp giọt mồ hôi, ứa ra như nước sôi…trong khi lòng lạnh ngắt!

  Tôi đeo cặp kính mát còn thấy khoảng trời xanh, cái khoảng trời mong manh, cái tình người có thế?

  Người homeless gạt lệ đứng nép sát trụ đèn cầm tấm bảng rất quen:  “Tôi đói xin giúp đỡ”.  Tấm bảng một hàng chữ nghẹn ngào và nghẹn ngào.  Có người dừng lại trao một đồng…rồi đi tiếp.  Tiếng Thank You vừa kịp theo làn bụi gió bay…
 
Ôi hôm nay hôm nay, bài thơ tôi đi lạc đâu một chỗ bóng mát? Công viên…thì quá xa.  Chợt thấy một nụ hoa nở bung trên bờ giậu tưởng vầng trăng ai giấu hồi mùa Xuân.  Ngẩn ngơ…Tôi biết chẳng ai chờ bài thơ, câu kết thúc…    

Chiều Ơi Áo Đỏ Của Lòng Tôi


  Áo đỏ…chiều xanh, áo đỏ bay…Có người con gái tuổi thơ ngây quên mình áo đó đi đùa bướm, con bướm vàng bên áo đỏ ai…

  Đôi lúc tôi thương về quá khứ, thuở tôi Thầy Giáo em Học Trò, một hôm thơ thẩn đi trong phố, áo đỏ em vờn như giấc mơ…

  Ôi em bữa đó em người lớn…mà nét thơ ngây thì vẫn còn.  Thầy mặc quần jean sơ mi trắng lặng nhìn con bướm lượn trong sương!

  Phải chi là bướm!  Sao không là?  Tôi nghĩ tuổi mình không cách xa…nhưng giậu mồng tơi không thể vượt làm sao hái trộm một bông hoa?

  Em áo đỏ bay thành phố đỏ, tháng Giêng Đà Lạt đỏ hoa hồng.  Ôi chao cô bé sao mà đẹp, ai đó mới vừa nói dửng dưng!
 
Áo đỏ…chiều xanh Mỹ chẳng ngờ, nhiều năm tái ngộ thực hay mơ?  Bên tôi, áo đỏ em vừa nắm một vạt hình như vạt hững hờ…

  Áo đỏ chiều ơi em hỡi chiều…Ngại ngùng không dám gọi em yêu, vẫn là em vẫn như…hồi đó, em không thuộc bài thương bao nhiêu!

  Áo đỏ…chia tay ở xứ người!  Chiều ơi áo đỏ của lòng tôi!  Chỉ còn thơ trẻ thơ-khờ-dại, dăm bảy câu ồ, nhỉ…cũng vui!    

Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung


  Mạ Ba khéo chọn tên em nhỉ:  Huế, cõi Thần Kinh…đẹp bốn mùa.  Không có Hạ hồng, Thu xám ngắt; cũng không hề có một ngày Đông!

  Em bao nhiêu tuổi, Xuân muôn tuổi.  Em mãi là hoa mộng chẳng tàn.  Có môt làn hương thơm bát ngát , là em thôi đó, giữa nhân gian!

  Mạ Ba chắc chắn thương em nhất, anh cũng thương em…đứng thứ nhì.  Em ngước lên trời, em sẽ thấy:  Vì em có lúc mây không bay…

  Mây như là áo người con gái, hoa đẹp là nhan sắc của em.  Lý Bạch ngày xưa từng nói thế, bây giờ anh nói, cũng không thêm!

  Em ơi, em của anh yêu quý, em mãi là trăng một tối Rằm, những ngọn đuốc không cần thắp nữa, chỉ cần một chút gió bâng khuâng…
 
Một chút bâng khuâng, một chút buồn nếu đêm nào đêm mưa đêm sương, tìm em không thấy, anh trăn trở:  “Em biệt mô rồi, em nhớ thương!”.

  Nhớ dù một chút cũng bao la, em nhé, Tình Yêu mộng rất ngà.  Tất cả thơ tình thơm thảo nhất, trọn đời anh trải dạ phơi ra…  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 07.7.2014.