Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










 thời hạnh phúc


hãy như chim sống đời cây cỏ
hãy như lá uống giọt tinh sương
mây đong đưa sống đời ca vũ
hạnh phúc đời trĩu nặng con tim

mỗi chúng ta vói thời hạnh phúc
ôi thoáng nhanh như một tình cờ
như giọt sương muôn vàn thân ái
như trầm hương huyền hoặc trong đời

xin cam tâm làm người tử tôi
xin một đời tù ngục chung thân
ôi gông cùm ngọt ngào hương sắc
cùng ơn đời một thuở cùm gông

hạt bụi của trời


ngó xuống ngày hư vô
sương mờ đời phía trước
tôi cũng như cỏ khô
mọc trên vùng đất lạ

ngày đã hết theo ngày
trơ một niềm chai đá
đời đã hết theo đời
tôi còn chi gìn giữ?

bụi phủ thân xác này
tâm hồn rêu phong đó
nói chi chiều dĩ vãng
đọng những màu thân yêu

ôm một vùng quá khứ
khóc thương trời một phương
ươm một màu kỷ niệm
gieo xuống hạt đau thương

cách chi một đại dương
sống trồi vào bể khổ
cách chi một bầu trời
thấy sao được yêu thương

tôi đi người ở lại
tôi chết người còn không?
cũng dẫn trong héo úa
cũng dẫn trong tang thương

nếu một mai còn nhớ
hỡi ấm nồng tay người
gởi một vùng phiêu lãng
dặn dò nhau mấy lời

cửa trời như hư không
cửa đời như mắt biếc
am vắng vào dạo chơi
chợt nghe kinh tỉnh giấc  

dưới mái tam quan


ta hẹn ta áo ai
ngày ngu ngơ thuở trước
dưới mái tam quan nầy
chia nhau từng giọt lệ

san sẻ tiền ngân chuông
sót chia từng giọt lệ
đã hẹn với màu chiều
ước thế mây tám hướng

tay vin ngày mộng ảo
ôm một thoáng hư vô
giữ gìn màu lá úa
rơi một phút không ngờ

lời hẹn như mây nổi
ta như áng mây bay
lời thế vừng trăng sáng
quên cơn gió thoảng ngoài

hái một giọt sương mai
ngắt một cành nắng sớm
với bắt chút tơ trời
tặng nụ cười xa khuất

ta có ngày dâu bể
đời mưa bão như rừng
đêm qua cơn địa chấn
rơi vỡ lời mây bay

bên nầy là chân trời
ta làm sao về được
ôi mái cũ tam quan
rêu phong như đời sống

rêu phong như tình ta


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 07.7.2014.