Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












QUÊ TA …


Quê ta ở miền mây trắng
Uống ăn toàn thứ dân gian
Chim không bay về cành khế
Bao người may túi ba gang…

Nơi mẹ sinh ta vội vã
Núm nhau vùi dưới gốc cây
Con chó bới hoài chẳng thấy
Bĩnh ra cả một bãi đầy

Bây giờ mặt người cũng lẫn
Bạn thù chẳng nhớ những ai
Cúc quần đôi khi không đóng
Cái trong thì để ra ngoài

Chẳng ai cười người già lão
Ơn Giời, Giời để tuổi cho
Chiến công còn ghi trong sách
Huân chương thờ ở bàn thờ…

Mai ngày về cùng các cụ
Nhớ thuê hai đội kèn đồng
Thổi toàn bài ca chiến trận
Đã từng vang dội núi sông…

MỘT LẦN EM GHÉ QUA ĐÂY


Một lần em ghé qua đây
Đánh rơi một chiếc lông mày xuống sân…

Thế rồi … Chó sủa người thân
Chim xa quên hót, cá gần quên bơi
Vợ anh nấu cháo cháy nồi
Còn anh hết đứng lại ngồi ngẩn ngơ…
Chiếc lông mày ấy, bây giờ
Thành nhành cỏ lạ bất ngờ trổ hoa…

Thôi đành xin lỗi mẹ cha
Đánh con, đuổi vợ, để mà yêu em…(1)
(1) Hai câu cuối viết lại theo thư góp ý của Bạn đọc
Nguyên văn lần đầu đã in sách là: “Hoa ơi, anh khác người ta

HÌNH NHƯ TỪ ĐẤT…


Hình như từ Đất bay lên
Từ Cây nghiêng xuống, từ Đền toả ra
Có Thần Phật, có yêu ma
Có con mắt liếc ngang qua Chợ Tình
Có Em , một thuở yêu anh
Bao nhiêu vụng dại, chân thành bấy nhiêu…
Thôi về với Tiếng võng kêu (1)
Ba gian nhà nhỏ, sớm chiều bình yên
Khi đi bộ, lúc bơi thuyền
Bốn phương mây trắng một miền Dân gian…
(1) Tên một bài thơ của Trần Đăng Khoa

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Quảng Ninh ngày 07.7.2014.