Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













                          

Nhánh Sông Quê

Những Nôn Nao Ngày Trở Lại


1-

tuổi thơ bé ra sông đứng ngóng
dòng hiền hòa tha thẩn lục bình trôi
hai bờ trúc lòa xòa mặt nước
nắng nghiêng nghiêng rải mộng suốt đời tôi

2-

xa …xa lắm
tôi nhón gót nhưng nào thấy
cội nguồn sông
đồi Căm xe hun hút
qua Bình Long
vòng vèo đất cao su Dầu Tiếng
Thị Tính như sợi tóc,rộng vòng tay ôm trọn
tuổi ấu thơ lên chín,lên mười
tôi và sông
hoán đổi hồn nhau từ dạo ấy
dù ở đâu,đi bất cứ nơi đâu
lang bạt xứ người
đêm không ngủ
vẳng lời sông thổn thức

3-

tôi nhớ lắm cái năm mùa lũ dữ
con đường dốc thả từ phố chợ cắm sâu lòng nước
triều dâng lên trắng ngập tràn bờ
không thấy giếng,chơ vơ cần gàu múc
nhìn mặt sông lênh láng nỗi mênh mang

tôi nhớ lắm
ngôi đình rêu phong thanh vắng
hàng sao đen thay bao đời lá
trường làng cũ
những mùa đi mãi
áo học trò lem lấm mực hoen
chiếc cặp cói rách sờn thòi bút viết
thầy cô mờ mịt phía chân trời …

4-

hơn sáu mươi năm trở lại
cái thời ê a theo nhịp thước
cái thời vụng về cầm con chữ sợ rơi
người học trò già se sắt
dăm chiếc lá rụng tơi bời
ít hạt mưa bay
thị trấn miền Đông không ngớt gió
đầu xanh ngày nào
lút bời chân tóc trắng
khôn nguôi !
 
(Thị trấn Dầu Tiếng – Thủ Dầu Một, ngày trở lại - tháng 6/2014)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 06.7.2014.