Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của hoạ sĩ August Macke










Một Bài Thơ Không Dấu Chấm Phết


  Chưa có năm nào như năm nay tháng Sáu bầu trời không có mây lòng đợi lòng mong mưa nhỏ giọt mà buồn không cả gió bay bay…  

Hàng hiên cũng nóng như trong bếp cây ớt trái nhiều chín đỏ tươi ngọn lửa phớt qua từng miếng gạch bụi nằm trên đó muốn lên hơi…

  Một đàn chim vịt theo hình tháp vỗ cánh đi tìm một vũng ao hình ảnh chim bay như mũi đạn rớt đâu để sóng đại dương trào?

  Chưa có năm nào như năm nay Los Angeles khói lên đầy che mờ những khối nhà cao vút ô nhiễm chẳng dành riêng một ai!

  Những cô con gái quần ôm vế những cánh tay trần nắng rám da tháng Sáu dễ thương còn chút đó để tôi tưởng nhớ đến “người ta”!

  *

Tháng Sáu này em rời Texas em đi chơi nhiều nước châu Âu có thể nối đường qua tới Úc sẽ về khi…nếu có mưa Ngâu?

  Cơn mưa tháng Bảy đêm mồng Bảy đợi tới bao giờ mong có không nhớ quá sông Hồng mây trắng lượn mắt người yêu nhắm vẫn mênh mông…

  Này em anh muốn hôn đầu gối hãy vén quần anh hôn đảo hoa hãy nói gì đi “em mắc cỡ, có con chim đậu xuống sân kìa…”.   Trần Vấn Lệ  

Sương Vừa Rơi Xuống Thành Phố


  Có thể hôm nay ngày-đẹp-trời?  Một ngày Chúa Nhật Chúa đi chơi…Giáo Đường chuông đổ vang thành phố, ai cũng như là…rất thảnh thơi!

  Tôi tìm một quán cà phê, ghé, gọi một ly cà phê đá đen, mở gói thuốc ra và bật lửa, câu đầu tiên nói:  “Anh Mời Em!”

  Trước tôi, không có ai ngồi cả, em ở trong lòng tôi, dễ thương!  Tôi nói với mây và với gió, tôi nghe em đáp …những hồi chuông!

  Những hồi chuông vang vang vang vang, tôi nghe êm ái bước chân nàng, tôi mê mẫn thuở tôi còn trẻ nhìn gót chân ai ngỡ gót vàng…

  Tôi mê mẫn thuở tôi còn trẻ, Đà Lạt mùa Xuân hương phấn thơm, dẫu biết thanh bình trong thoáng chốc, ngày xưa vẫn kịp nụ môi hôn!

  Ôi em, Chúa Nhật này, xa xứ, thiên hạ thanh bình, có thật không?  Chúa có đi chơi, không?  Chẳng thấy.  Mặt trời đang hiện – một vầng Đông!

  Có thể mặt trời giống mặt trăng, sáng sương nhàn nhạt đẹp vô cùng – em mà trăng nhỉ, tôi ôm siết…ôm…thuở tôi ôm siết núi rừng!

  Những người lính hết ngồi chung quán.  Em trước mặt là…cọng khói bay!  Chuông Giáo Đường vang hay nước mắt – sương vừa rơi tự một nhành cây…  

Coi Như Đường Xa Vướng Bụi


Mùa Hạ Mỹ em đi sang Pháp, sang châu Âu tìm bóng dáng mùa Xuân…Khi sống có tự do, đường xa mấy cũng gần, em đi đó đi đây cho thỏa niềm mong ước…

  Khi sống có tự do, người ta muốn chi cũng được – muốn làm chim thì sẽ được làm chim, chiếc máy bay là con chim chở em đi tứ xứ để kiếm tìm / những hạt giống về em xây vườn kỳ hoa dị thảo!

  Em nói với anh em sẽ qua nước Áo ngắm dòng sông Danube xanh mơ…Em nói với anh em sẽ đi thăm những cung Vua, trầm thơm ngát sẽ trùm lên mái tóc…

  Khuôn mặt của em là tấm gương hạnh phúc, anh soi hoài mà chẳng thấy anh!  Anh ở Mỹ này, thành phố này, hai mươi lăm năm, đi đó đi đây chỉ bằng xe bus…

  Anh biết chớ, phận tàn binh úp mặt, ngửa tay cầm từng chiếc bánh burger, anh bơ vơ và anh làm thơ chờ cái chết xóa mờ giùm nỗi nhục…

  Em và anh, chúng ta xa Tổ Quốc.  Tổ Quốc chúng ta không chỉ của một người.  Khi làm lính, anh muốn ai cũng có nụ cười, em trước hết vì em còn quá trẻ…

  Ai cũng muốn nước non mình tráng lệ, anh tàn binh, có lỗi lớn thì lui; em có lỗi gì đâu, em hãy cứ đi, em tới Mỹ và em đang đi khắp…

  Em nói với anh:  Em đi sang Pháp, đi khắp châu Âu tìm ngắm một mùa Xuân.  Mình sống có tự do, đất chẳng cầm chân, những người yêu nhau cầm tay nhau hôn nhau, là đủ!

  Chúng ta tới Mỹ đây đều là những người lữ thứ, có người buồn cũng có lắm người vui…Bài thơ này của anh có hơi hám ngậm ngùi, em phủi nhé, coi như đường xa vướng bụi..  

Chuyện Giữa Đường


  ...Và em lại ra phi trường, ghế máy bay thế cái giường ngã lưng, trời xanh ngoài cửa vô cùng, nhắm con mắt lại nghe lòng thản nhiên!

  Và anh lại như người điên, bứt cây cỏ cú nghiến nghiền ê răng.  Người về Bắc, người về Nam , một khung trời đất mà lầm lạc nhau!

  Hôm qua giận cớ duyên nào, hôm nay em bỏ đi chào nín khe.  Biết em đi sẽ có về, biết anh kẻ ở ai dè lang thang…  

Gió lùa lạnh quá hành lang, một hành lang rộng buồn ngang ngửa buồn!  Đó, em lúc ở phi trường; đó anh lúc đứng cuối đường giao thoa…

  Máy bay bay khuất rồi xa…Em lưng tựa nhớ cột nhà rồi chưa?  Anh rồi buồn cũng hết thơ, cầm cọng cỏ cú tưởng cờ bông lau…

  *

Hôm qua giận cớ duyên nào, hôm nay em bỏ đi vào mênh mông…Anh mà ra được Biển Đông diệt cho hết lũ Tàu lòng mới yên!

  Em à em em à em, xưa nay hờn giận thường duyên lỡ làng.  Mai em về có xốn xang, cầm như là chuyện giữa đường…vậy thôi!    


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 26.6.2014.