Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










SÔNG QUÊ


Đấy là giải yếm làng tôi
Quanh quanh buộc lấy hồn người, ánh trăng.
Mưa rào bóc vỏ ngọn măng
Mấy con thuyền giấy thung thăng tối ngày.

Bèo trôi hoa tím bóng mây
Mái chèo khua, nước róc đầy hoàng hôn
Se se gió bấc gió nồm
Cánh đồng trút xuống mặt sông bồng bềnh.

Trăng non vừa nhú đầu ghềnh
Người đi gánh nước vục lên tiếng cười.
Nông sâu từng khúc trong đời
Tôi bơi đắm đuối một thời nhớ thương

Ngày đi gặp mọi con đường
Tiếng ai còn vọng đêm sương gọi đò…
Sông quê ơi ! Lại bao giờ
Dẫu lưa thưa, trắng cánh cò mom sông?

Mùa này nước lớn phà đông
Em tôi áo trắng lấy chồng làng bên
Mấy con thuyền giấy bỏ quên
Cánh buồm xa vắng… còn riêng sông dài!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 26.6.2014.