Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










ĐẤT NGHÌN NĂM

MANG DÁNG MẸ LƯNG CÒNG


Bạn chài ơi!
Ta rẽ sóng ra khơi
Dẫu sóng gió dữ dằn từ phương Bắc
Đoàn tầu giặc nghênh ngang bầy cá mập
Cứ nhăm nhe nuốt chửng nước non người

Bạn chài ơi!
Ta lướt sóng ra khơi
Theo hướng mặt trời, bình minh biển gọi
Biển nhà ta, ta giăng câu, buông lưới
Đảo gần xa, đâu chẳng máu xương mình

Ông cha ta trọng cái nghĩa, cái tình
Sẽ chẳng có hoà bình trong yếu hèn, khiếp sợ
Bạn “mười sáu chữ vàng” thành láng giềng tráo trở
- Đằng Giang tự cổ huyết do hồng (*)

Đất nghìn năm mang dáng Mẹ lưng còng
Chiếc nón chở che những mùa giông bão
Con vạm vỡ ở ba nghìn hòn đảo
Cho sóng êm, vỗ nhịp trái tim Người

Vững tay chèo, lướt sóng, bạn chài ơi !
Dẫu sóng gió cồn cào nơi biển động
Tổ quốc đó, ánh cờ sao lồng lộng
Ngẩng cao đầu ta hát giữa trùng khơi !
6-2014
(*) ”Đằng giang tự cổ huyết do hồng” ( Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ) -Vế đối của sứ thần Giang Văn Minh

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BắcNinh ngày 17.6.2014.