Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới














Rồi Mai Em Ở Đâu ?


  Em rực rỡ từng một giây một phút
Nhớ thương nhau xin thắp cho nhang đèn
Tro tàn đó bay cùng khắp trái đất
Tìm giùm tôi bóng dáng một người thôi

Có hề chi chuyện sống chết ở đời
Miễn được thấy trong nhau còn chung thủy
Ở nơi thẳm sâu dưới đáy linh hồn
Còn thắp sáng ngọn đèn tình yêu đó

Phật có dạy đời thật là bể khổ
Tôi đâu ngờ đau đến tận da xương
Những sợi tóc cùng với đôi mắt đó
Dấu chân xưa hằn từng bước trong đời

Có người nói khi người đã già rồi
Một lần cuối ôn lại thời trai trẻ
Trong quên nhớ của cuộc đời sót lại
Tôi thấy em nguyên vẹn ở trong hồn.

 Bóng Mây


kỳ diệu thay rốt cuộc ta đã biết
có thăng hoa và có khi tàn
những gom góp của một phần sự sống
chợt một hôm không thấy bóng ta về

ta sẽ đi tới biển Đông tìm kiếm
chút hư không ta đã bỏ quên
mấy huyễn hoặc vừa bỏ mất đâu đó
có gì đâu nghĩa của mất hay còn

ta đã đi tìm những bóng mây
ta đã đuổi theo những hư huyễn
bên kia có một con đò
ta dừng lại qua sông và hết

hóa ra đó chỉ là những hạt bụi
hạt bụi tan trong biển ta tan trong mây
gió cát lùa hình thành sự sống
ta trở về cũng bàn tay không.    

Buổi Sáng


    Những hoa tím cũng nở
Tựa hôm qua
Đất cùng trời vắng lặng
Như chúng ta

Hãy đi sâu vào sự sống
Sẽ thấy gì
Ngoài những hạt lệ
Hạt lệ buồn.  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 17.6.2014.