Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của cố họa sĩ Nguyễn Phan (1940-2010)












ĐỂ TA CHỜ MÃI…


Có vẻ như muà xuân sắp sang
Mưa bay lất phất phía đồi hoang
Cành khô nghe gió chừng thôi lạnh
Lá rụng ngàn thu chửa hết vàng…

Ong bướm đâu rồi chưa thấy bay
Hoa còn ấp cánh dấu trong cây
Không gian thơm thoảng mùi hương lạ
Của những mầm non dưới đất dày…

Đúng vẻ xuân rồi. Xuân hãy đến
Để ta chờ mãi. Cớ làm sao
Em đi khăn ấm che ngang mặt
Nào biết em xinh đến thế nào…

TIỄN ĐƯA MỘT CHÉN DƯỚI TRỜI

Tặng anh hồn nhà văn Lí Biên Cương
Tôi nhìn hiên trắng bụi mưa
Cuộc đời như bóng nắng vừa bay qua…

Bác về với cõi trời xa
Với trăng muôn dặm, với hoa ngàn trùng
Văn chương một gánh Vô Cùng
Đổ vào đâu cũng không xong nợ Đời

Tiễn đưa, một chén dưới trời
Một dòng nước trắng, một đồi cây xanh…

EM CÓ VỀ HẠ LONG…


Em có về Hạ Long cùng anh, để thấy đá cũng yêu nhau,
khi giữa biển trời hiện lên hòn Trống Mái
Cây cỏ ngả vào lòng nhau, quằn quại dưới trăng khuya
Một phút đã trôi qua, không thể tìm lại được
Núi đã ấp ôm mây, gió không thể chia lìa

Anh gửi lại em chút buồn mùa thu,
khi giọt sương rơi trên tán lá bạch đàn
Em đã gặp anh, dù anh đã lẫn vào trời biếc
Như vịnh Hạ Long, biển nắng có vẻ đẹp của nắng,
núi mưa có vẻ đẹp của mưa
Em đẹp hơn xưa, em cũng trẻ hơn xưa…

Anh vẫn ở bên em. Làm sao em biết được
Ấy là khi môi em mơ hồ như thoáng ướt
Và dịu dàng, em thấy ấm ở lòng tay
Và khi gió không lùa, mà tà áo em bay…

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Quảng Ninh ngày 17.6.2014.