Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Cô Gái Huế và Sen tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)
















BA TÔI


Ba tôi không giống những người Ba khác
Trên thế gian này
Hàng xóm thường nói “ Ông V hiền như cục đất ”
“ Suốt ngày không nghe một tiếng ”
Mùng năm ngày tết
Thăm hỏi bà con hàng xóm chỉ đôi ba câu
Rồi im lặng nghe người khác nói
Xuê xoa nụ cười không bao giờ thành tiếng
Một đời ba tôi chẳng ăn to nói lớn bao giờ

Trong nhà thỉnh thoảng có chuyện gì vui
Ba tôi hòa đồng với nụ cười khẩy rất nhẹ
Ý rằng ba đây cũng vui lắm
Mọi việc thường ngày diễn ra
Ba tôi chỉ yên lặng nhìn với đôi mắt đồng cảm
Đó là nét đặc biệt của ba tôi
Mọi sự chỉ là im lặng
Sự im lặng của tĩnh lặng
Không ai biết được ba tôi buồn lúc nào
Không nghe thở dài không thoáng ưu tư
Một vẻ tự tại trời cho

2.

Ba tôi gốc người Tàu
Tổ tiên sang Việt Nam từ thời Hồng Tú Toàn
Cuộc nổi dậy phản Thanh phục Minh thất bại
Nhiều người liên lụy trốn sang Việt Nam
Gọi là người Minh Hương
Bao đời rồi tôi thành người Việt Nam
Thật thà chơn chất
Ghét chiến tranh bạo lực
Việt Nam gian khổ nhiều rồi
“Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày…”

Bây giờ cầu mong cuộc sống an lành
Có đất để làm nông
Có biển đảo để đánh bắt
Không muốn ai tranh giành
Không cá lớn cá bé
Chủ nghĩa anh em…
Dân lành yêu chuộng hòa bình
Bình yên cuộc sống
Trong vòng tay Đất Mẹ
Tôi yêu Việt Nam
Mãi mãi muốn làm người Việt Nam.

3.

Đời người có sinh có tử
Trăm năm nhìn lại chỉ giấc mơ
Bây giờ Ba tôi trên cõi vãng sanh
Cùng với biết bao sinh linh hiển ngộ
Cùng với nhân loại chung lòng
Cầu xin không oán không thù
Cầu xin Nước Việt bình yên

ĐIỆU HÁT QUÊ TÔI


Mai tôi về dòng sông lên điệu hát
Mái đẩy hò ơ trước bến Văn Lâu
Nước sông Hương trôi dưới mấy gậm cầu
Là qua đó bấy nhiêu thuyền xuôi ngược

Thương những đám bèo tím hoa dưới nước
Trôi hồn nhiên không nhớ nẻo đi về
Qua nguồn sông – cửa biển – với triền đê
Qua gió nội mây ngàn in bóng núi

Mai tôi về hỏi thăm từng viên sỏi
Đã nằm ngoan lặng lẽ giữa đôi bờ
Phủ bao năm những lớp rêu già cỗi
Mặc thời gian qua như một giấc mơ

Tôi hỏi lá – lá già thôi nhân chứng
Lá cũng tan – hoa cỏ chuyển bao mùa
Bấy nhiêu dòng xuôi ngược giữa nắng mưa
Cùng nhịp điệu miệt mài theo cuộc sống

Và vẫn đó – nét đời luôn sống động
Với tiếng rao quà vào đêm vang vọng
Với tiếng chuông xe về tối muộn màng
Rồi lại tiếng rao quà đánh thức một ngày sang
Trong sương sớm chị bán hàng rảo bước
Oằn trên vai đôi quang gánh nhịp nhàng
Trên bến đò đổ bao chuyến sang ngang
Không kịp biết còn ai về lỡ chuyến

Con phố đó biết còn ai lưu luyến
Buổi hẹn thề lúc nắng xế tàn qua
Mai tôi về kỷ niệm nở ngàn hoa
Để không thấy Huế buồn trong lặng lẽ.

DÒNG NGỤ NGÔN


Không tìm thấy dòng sông trên đỉnh núi
Dù mọi dòng xanh đều từ đó khởi đầu
Từ những giọt mưa trắng xuống đại ngàn
Trở thành dòng trong dòng đục
Trở thành nguồn êm lũ dữ
Nên trong nắng có khi ngọt ngào hương suối
Khi đang mưa lại nỗi khát tràn trề

Những Flaubert – Schopenhauer đã bảo rằng :
“ Hạnh phúc vẫn chỉ là nỗi khát ”
Từ phân vân giữa đôi bờ Khổ - Lạc
Tôi tìm kiếm ngụ ngôn khắp nẻo hành trình
Nhặt vào hành trang nhiều hoa thơm cỏ lạ
Loài dị thảo ẩn mình trong đá
Rễ bám sâu trong đất thịt đời thường
Chỉ phớt qua lớp bụi vô thường
Đủ phân hóa khiến đau đời thạch thảo

Da thịt trần từ khi khoát áo
Để vải thô vóc gấm nói thay lời
Để nên hư bỗng rối bời bời
Dòng xao động tơi bời dưới cõi
Cá mọc cánh vẫy vùng rẽ lối
Loài hải âu tung cánh từng khơi
Tôi khoác áo ngụ ngôn đi mãi phía chân trời.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 05.6.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang