Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của nữ hoạ sĩ Thanh Trí














Một Bầu Trời Bát Ngát


Em co ro mưa gió, anh tơi tả ngày Hè.  Chúng ta mà sớt chia phần nào thời tiết nhỉ?

  Thì nhớ thương đã phỉ, thì yêu thương tràn đầy.  Có một ngày-hôm-nay…là một Ngày-Tình-Sử!

  Vườn anh hoa có nở, anh vẫn thấy được em.  Vườn em mưa chắc lem…cả con đường lát gạch?

  Mưa có thể gội sạch đường cho em mát chân; nhưng mưa chắc cũng dâng trong mắt em…nước mắt?  

Nghĩ…mà buồn hiu hắt!  Đúng là hai phương trời.  Ôi chao người xa người, người ơi ai đắc tội? (*)

  Em ơi đó câu hỏi hãy hỏi nhé bầy chim, đừng hỏi mình trái tim, đừng hỏi mình…thêm khổ!

  Nói gì cũng là Nhớ!  Nói gì cũng là thương.  Trời chỉ có bốn phương, Phật tới mười, nhiều quá…

  Tìm cây cao bóng cả, anh ngồi xuống làm thơ, thấy em từng giọt mưa…té ra từng con chữ!

  Buồn ôi buồn như rứa, yêu là khổ như ri…bên ni nhìn bên tê, thấy gì hơn bát ngát? (*)  
(*) Ca dao:

- Chim xa rừng thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi!
- Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng, mênh mông bát ngát; đứng bên tê đồng ngó qua bên ni đồng, bát ngát mênh mông!

Ơi Con Mắt Em Hai Mí


Con ngõ vào nhà anh không dài mà thăm thẳm tại nhớ em nhiều lắm một chút đường cũng xa?  Một chút trời bao la hỡi ơi buồn trong mắt từ khi em bằn bặt con sông như hẻm này…

  Hai câu trên thật hay!  Không có dấu chấm phết giống như người ta chết ai nhớ ngày Thanh Mình?  Con chim đứng một mình, nó mồ côi tội nghiệp!  Thẳng băng đường dây thép, con chim đậu cô đơn!

  …Và đóa hoa ngậm sương nở trong vườn tĩnh mịch.  Con chim hummingbird xoay cánh hút nhụy, bay…Và bắt đầu một ngày, anh tả cảnh như vậy, nhớ năm em mười bảy, đời anh đã buồn hiu!

  Thơ anh có nhiều chiều bắt đầu từ buổi sáng, từ lúc trăng...chạng vạng một đời anh hoàng hôn!  Em ơi em chắc buồn, anh nói trăng-chạng-vạng?  Anh hay thơ lãng mạn?  Thơ hay anh lan man?   Tưởng tượng con ngõ vàng em về hoa đua nở…Một kiếp sau ngờ ngợ hình như từ rất lâu?  Em đứng chi bên lầu Phu Văn Lâu ảm đạm, Huế một ngày không nắng, con sông Hương cứ trôi…

  …Và, tất cả xa xôi!  Thuyền trăng không về kịp.  Từng ngày qua, qua tiếp…Hoa bắp lắt lay bay, bụi phấn mờ chân mây…Chân mày em sao nhỉ?  Con mắt em hai mí nhấp nháy, hay vì sao?

Tưởng

 
 Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày mong mai chờ…


                                  Nguyễn Du
 
Anh tưởng em là mây
Đưa hai tay ra đón
Em ơi mây trên ngọn
Trên ngon…cây Sầu Đông!

Có thể em là sông
Con sông cuồn cuộn chảy
Hai đầu xa không thấy
Trời ơi là con sông!

Anh tưởng em là bông
Đóa bông quỳ trên núi
Anh cứ đi lũi thũi
Con đường đèo quanh co…

Anh tưởng em là thơ
Một câu đầu tiên viết
Đố em em mà biết
Chữ gì bắt đầu M?


Em còn nhớ hay quên
Câu ca dao đứt ruột
Không cần học cũng thuộc
Chim xa rừng…Xa, xa!

Đứa bé bỗng khóc òa
Mẹ vỗ lưng thằng nhỏ
Nói gì nghe không rõ
Có lẽ là lời ru?  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 05.6.2014.