Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh vuontaongovhnt















Vườn Trưa


        Mỗi khi nhớ lại lòng đau thắt
Một chút vườn trưa cũng nhớ thầm
Nghe nắng lung linh trên mái tóc
Gió lùa áo lụa nhẹ vờn bay
Bài thơ viết vội chưa trao gởi
Đã tan đã nát giữa quê hương
Bao Vinh vẫn cũ như người ấy
Gia Hội xanh màu, con nước đau
Tóc em còn có vương hương bưởi
Lá bàng rơi rụng dưới chân ai
Nải chuối buồng cau thơm mùi phấn
Dừa trắng như chuyện cổ tích xưa
Gà gáy nhầm canh kêu eo ếch
Ve kêu dậy xóm giữa trưa ngày
Máy cày ơi còn thơm mùi rạ
Trách cứ anh sao bỏ cuộc tình
Cổng cũ rêu xanh buồn biết mấy
Thuyền mô khua động một dòng Hương.

Nghĩ Tới Một Ngày Em Rời Khỏi Huế


      Thế nào rồi em cũng phải đi
Chim bay về núi, em sẽ biệt tăm hơi
Chuyện ly cách lúc nào cũng có
Em sẽ đi thật xa, bỏ Huế một mình

  Ruột quặn thắt bởi nghĩ tới nơi đó
Đừng trách những cơn mưa của Huế
Đừng oán những con ve kêu khi mùa hạ về
Nếu Huế không buồn thì anh đâu làm thi sỹ

  Anh lớn lên bên này tả ngạn
Nghe tiếng chèo khuya lòng không muốn rời xa
Nhưng mà rồi cũng phải đi
Người đi thì phải xa, định mệnh đẩy đưa
Để mỗi khi rời Huế biết bao ngậm ngùi

  Như em rồi cũng phải đi xa, thật xa
Em thương Huế biết mấy, cũng có ngày giã biệt
Căn nhà đó sẽ vắng bóng em
Thật khó biết bao giờ em trở lại
 
Anh về lại đó biết đâu mà tìm
Em xa ngái vẫn trùng khơi biệt tăm biệt tích
Một mình anh đi giữa phố phường
Lục lọi xem em có gởi lại vết tích gì cho anh không

  Chuyện sinh ly, biệt xứ cũng là chuyện bình thường
Nhưng mất em lòng anh thương xót lắm
Hay là em gởi lại linh hồn ở lại đó
Để trầm hương ngát một dòng sông.  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 05.6.2014.