Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh Đỗ Hồng Vân












VỀ VỚI CÁNH ĐỒNG


Về với cánh đồng tôi gặp thuở ấu thơ
Nơi em bé chăn trâu thả diều mê mải
Còi gốc rạ thổi rong mùa gặt hái
Tưởng không bao giờ hết tuổi trẻ con.
Cơn mưa giông rào rạt phía cửa sông
Mây đùn lên đầy màu huyền thoại
Tôi đợi Bụt trong vầng mây ấy
Với bảy sắc cầu vồng mộng mơ!

Về với cánh đồng tôi gặp đêm trăng tỏ
Hoa ngâu thơm lặng lẽ đầu sân
Tôi gỡ hộ em hạt lúa vương kẽ tóc
Thành ra hai đứa cứ bâng khuâng!
Cánh đồng giang tay mẹ từ tâm
Nuôi tôi và em, hai hạt lúa non trong trắng
Ngày ấy tôi nhìn em say đắm
Có lẽ đời này chỉ có em thôi!

Về với cánh đồng, tôi nuối tiếc một tình yêu
Bởi nắng hay mưa mà đường cày rạn vỡ?
Tôi và em cay đắng nhìn nhau
Bỏ lại cánh đồng đơn chiếc phía sau
Để vợi bớt nỗi mình cực khổ
Ta nhặt hạt rơi mong bù lại ban đầu
Trên cánh đồng bao mùa lúa trổ
Mãi chưa đầy khoảng trống thẳm sâu.
Về với cánh đồng, tôi gặp lại em
Em cũng như tôi đi tìm thuở trước
Không thấy cầu vồng hiện lên bảy sắc
Không hạt thóc vàng vương mái tóc xưa
Chỉ có cánh đồng rộng mở sau mưa
Tôi với em vùi cỏ và gieo hạt
Hạt còn lại, hạt mất vào quá vãng
Về giữa cánh đồng ta nhận ra nhau!

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 05.6.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA DƯƠNG PHƯƠNG TOẠI TRONG VIỆT VĂN MỚI