Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













THĂM NHÀ BẠN

Tặng Vũ Tư
Ngôi nhà bồng bềnh sương khói
Chênh vênh một mái thông còi
Suối đổ ào ào – chó sủa
Tiếng tắc kè kêu từng hồi

Bạn già – ta không còn trẻ
Bâng quơ chuyện nước chuyện nhà
Con cái đứa còn đứa mất
Vui buồn trôi dạt phương xa

Rượu vò dốc ra đối ẩm
Thương nhau biết mấy cho vừa
Nếu biết lách luồn đã khá
Nhung nhăng kẻ đón người đưa

Điều gì phải đến đã đến
Cái qua ắt cũng qua rồi
Thở than những gì còn mất
Chỉ khiến lòng nhau tả tơi

Sương khói tan rồi lại tụ
Mình ta ngồi giữa ta thôi
Gian lao như tiếng suối nước
Luôn luôn đội lên vai người

Bạn tiễn ta về im lặng
Không sao nói được lên lời
Vẫn lửa bùng trong mắt ướt
Cháy suốt những mùa chưa vui.

DAY DỨT


Về đêm
Người xe vẫn quay cuồng gấp gáp
Sóng âm thanh bập bùng quẫy đạp
Vào quán em

Như thân phận người nhợt nhạt đêm đêm
Sách ngổn ngang trong quầy
Trùng trùng trên giá
Lật trang sách lạ
Rối ren xúm xít sắc màu
Những mảnh đời không biết ở nơi đâu

Tôi ngẩn ngơ tìm kiếm trước sau
Gương mặt bạn bè chẳng thấy
Chỉ kiếm chưởng phi tiêu và máu vãi
Những hận thù ân oán trả không vơi

Trong quán ra bắt gặp chân trời
Nhoáng nhoàng người xe
Ánh điện vỡ dập dồn phách dập
Cây lại run từ nơi ẩn nấp
Trời xanh lạ lùng chả biết để cho ai

Còn vầng trăng mỗi lúc mỗi xa xôi.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 05.6.2014.