Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Ba Hôm Rồi Đó


  Ba hôm rồi đó, trời không nắng, mà chẳng mưa, chờ mỏi mắt thôi…trời giống như em, làm nhớ quá, mênh mông dòng sông mênh mông trôi…

  Không phải sông này em sang ngang, nhưng em ơi nắng, nắng sao vàng, như trăng một tối nào ngơ ngác trải kín cánh đồng, đồng cỏ hoang…

  Anh như người đi, đi trong mơ.  Con sông ồ kia sông không bờ?  Thưa em, sông có bờ em ạ, bên kia mơ hồ như trang thơ…

  Anh làm bài thơ em không nhìn, hay em có nhìn, nhìn quanh quanh, chân em đâu nữa hoa sen nở, đâu nữa đời này em có anh!

  Cứ nghĩ em buồn, buồn ở mắt, em buồn, buồn ở áo dài bay, và buồn cả tóc ngày không nắng, mái tóc thề em nay của ai?

  *

Ba hôm rồi em, Xuân hay Đông?  Ba hôm chỉ mưa, mưa trong lòng.  Nắng không reo nữa trên bờ giậu, bông giấy nhà em cũng hết bông…

  Ôi tôi yêu người hay yêu trăng?  Nắng như nước mắt của em tràn.  Tôi ngồi nghe sóng leo bờ vỗ những tiếng gì?  Hay gió thở than?

  Em ơi nhánh bần ai đong đưa…Em ơi đang chiều như đang trưa…đang như hôm trước em cầm lược chải tóc thềm bay tóc ngẩn ngơ…

Nói Chuyện Với Trăng


  Trăng kia trăng đó của ai?  Lòng tôi cứ nhớ trăng mai trăng chiều.  Trăng buồn hay gió buồn hiu?  Có con vạc mới bay vèo bóng trăng…

  Có con cá quẫy dưới sông, nhìn lên tôi thấy trăng bồng bềnh trôi.  Hình như trăng không thấy tôi, tương tư trăng mãi không rời đỉnh non!

  Vầng trăng không ai tô son, không ai nói chuyện vuông tròn ra sao chỉ bông bùm bụp bên rào thương trăng mà nở ra màu của trăng…

  Trăng à tôi mời trăng ăn với tôi cái bánh đêm Rằm Trung Thu.  Mỹ Tho đèn tỏ đèn lu, mây che trăng có đèn dầu cũng vui…

  Nhiều khi nghĩ trăng mồ côi, thương trăng chi lạ, đứng ngồi chẳng yên.  Chú Cuội lúc đó ngủ quên đâu hay trăng khóc mưa nghiêng cánh rừng…

  Tôi mơ mình có trời Xuân, làm mây tôi sẽ bay bồng trăng bay…Bay về Bắc bay về Tây, về Nam rực lửa, Đông đầy tuyết sa…

  Nhìn trăng tôi tưởng đóa hoa.  Tôi hôn hoa nở vườn nhà, hôn em!

Sáng Nay Tôi Ra Vườn


Sáng nay, tôi ra vườn hái nụ Bình Minh, ngắm.  Trong nụ hoa có nắng; ồ không!  Đó màu trăng!

  Sáng nay, tôi bỗng dưng hái được Trăng, một đóa. Ôi vầng trăng cao cả đang nằm trước tim tôi!

  Dĩ nhiên đóa hoa cười và đóa trăng cũng thế!  Trăng đẹp không sao tả.  Tôi hôn trăng, hôn hoa…

  Buổi sáng, nắng mượt mà hay tóc trăng ai chải?  Tôi hỏi đi hỏi lại, ai bình minh nhớ thương?

  Sáng nay tôi trong vườn, em – hoa – trăng, là một…mà hai chữ Hạnh Phúc cũng là một, Niềm Mong!

  Chắc em đang thong dong đi ra chờ xe bus?  Tiếng chim nào mới hót, tôi gọi em hay chim?  

Tôi gọi em, gọi em, gửi lời chào buổi sáng, gửi màu trăng đang tản theo màu áo em bay…

  Em ơi trên đời này, em của tôi duy nhất.  Như con ong làm mật, thơ tôi làm cho em!

  Những bài thơ, em xem.  Đâu có bài nào dở!  Bởi vì em-muôn-thuở là Trái Tim Của Thơ!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 26.5.2014.