TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




VŨ QUANG TẦN




Sinh ngày 25-12-1941

Tại: Hùng Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

Hội viên Hội nhà văn Hà Nội

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Gửi lời không nói - thi tập - NXB Hội Văn học Nghệ thuật HN – 1991
. Đừng làm đau cỏ - thi tập - NXB Lao động – 1992
. Hạt nắng làm mưa - thi tập - NXB Thanh niên – 1994
. Cuộc đối thoại câm - thi tập - NXB Văn học – 1996
. Giữa dòng xuôi ngược - thi tập - NXB Lao động – 1999
. Trăm phần trăm gió sương - thi tập - NXB Văn Hoá Thông Tin – 2002
. Trăng ban ngày - thi tập - NXB Hội nhà văn VN - 2004





THƠ


NGÃ NƠI ĐẤT QUÊ
VỚI QUÊ - TÔI LÀ CON NỢ KHÓ ĐÒI
BỮA CƠM QUÊ
ĐỪNG LÀM ĐAU CỎ
HẠT NẰNG LÀM MƯA
MÙA THU VÀ NGƯỜI ĐI CÂU
THÔI THẾ CŨNG MỪNG
TRĂM PHẦN GIÓ SƯƠNG
ĐÊM TRĂNG EM TẮM
MÙA LÁ RỤNG
VAI GẦY
NGƯỜI ĐÀN BÀ BAN ĐÊM VÀO CÔNG SỞ
VỤ MÙA NÀY
NGÀY CON ĐI LẤY CHỒNG
TRĂM PHẦN TRĂM GIÓ SƯƠNG
MỖI LẦN VỀ
CUỘC ĐỐI THOẠI CÂM
NGÀY XƯA ẤY
GẶP LẠI
CỔ TÍCH BÂY GIỜ
CHUỖI THƠ HAI CÂU






 




Đi Chợ tranh của họa sĩ Lê Thanh Sơn






CHUỖI THƠ HAI CÂU


Trăng Ban Ngày

Ngây ngây ngắm trăng ban ngày
vẫn hao gầy khuyết vẫn đầy dặn trăng


Tuyệt Tác

Đầu trần áo mỏng dưới mưa
một thiên tuyệt tác em vừa vẽ nên.


Lục Bát

Câu lục ngã chữ bát xiên
lời trầm tiếng bổng gót em gieo vần


Vót Tăm

Cười móm mém lợi không răng
Cụ ngồi cần mẫn vót tăm sớm chiều


Đũa Tre

Cỗ đầy gắp miếng măng non
đũa tre cong chuội...thương con cháu mình


Nhớ Làng

Dẫu làm gì và ở đâu
nhớ về cội rễ thâm sâu sinh thành


Trẻ Ranh Với Làng

đã từng “sáng một thời xanh”
đầu phơ bạc vẫn trẻ ranh với làng


Rượu

Cổ chai trần nước men trong
mượn lời nói xổ mở lòng nhau xem


Rượu Suông

Rượu suông nhắm với không ai
ngược xuôi gương mặt đổ nhoài trôi trôi


Với Thơ

Người nô nức kiếm sang giầu
tôi gom nhặt chữ xếp câu gieo vần


Giá Như

giá như không có tình yêu
đất trời tai hoạ bao nhiêu khôn lường


Trưa Hè

Trưa hè nắng tắm cây đa
ta ngồi gội bóng cây đa giữa đồng


Lời Cây Cảnh

Cứ hoang dã nơi giậu rào
khom cong uốn vặn bậc cao...mất mình


Cuối Thu

Ai sơn nhuộm đỏ lá bàng
vườn hoe hoe nắng cúc vàng- cuối thu


Chân Đèn

Đêm càng đen càng rạng ngời
nhưng không sáng được ở nơi chân mình


Chân Trời

Hết cánh đồng lại rừng sâu
chỉ ngăn ngắt có một màu xa xăm


Khế Ngọt

Khế chua, tạo hoá phận giời
mà sao lại ngọt để đời lại chua


Không Băn khoăn

Nghèo không băn khoăn, giầu đâu hết khổ
cả đời nhục hổ đói nghèo học hành


Bóng Mẹ

Con đi đất họ quê người
mây hoang bóng Mẹ gầm trời chở che.





                            VŨ QUANG TẦN



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC