Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













DƯỚI ÁNH QUÂN KỲ


Biển mùa này sóng lớn không anh
Gió dữ ngông nghênh tràn về từ phương Bắc
Núm ruột Hoàng Sa vẫn đau chia cắt
Tuổi trẻ ơi..
Mạnh bước dưới quân kỳ

Đạp bằng sóng cuồng vun vút tàu đi
Giấc mơ thanh bình chênh chao trên sóng
Biển hoá nhỏ trước vầng trán rộng
Giặc thù đâu có chỗ dung thân

Biển mùa nào cũng vất vả gian truân
Tàu ta bé nhưng chí anh hùng ta lớn
Cờ Tổ quốc cho ta phương hướng
Nhắm thẳng quân thù
Súng chắc trong tay

Ve kêu gọi hè phượng đỏ mắt cay
Dẫu chưa khóc nhưng lòng em đã khóc
Biển Tồ quốc giặc thù cướp bóc
Đời vạn chài treo sợi chỉ mong manh

Sẽ bên anh khắp nẻo đường quân hành
Túi y dược căng phồng mầm sống
Em nhỏ bé bên vai anh rộng
Ánh quân kỳ sáng rực phía ta đi
                                       

MẸ VẪN CHỜ


Mẹ vẫn chờ dù khói lửa đã tan
Cầu Hiền Lương đã nối liền Nam Bắc
Một dải giang sơn hoà bình thống nhất
Cờ đỏ sao vàng phơi phới tung bay

Búi tóc hoa cuốn lại tháng ngày
Mắt hoen đỏ nhìn về chốn cũ
Những cánh rừng với vô vàn ấp ủ
Cha nằm đâu đó giữa Trường Sơn

Ngọc Hồi, Đống Đa đã thành mũi tên chỉ đường
Hàng cọc nhọn Bạch Đằng vẫn quay về phương Bắc
Biển dậy sóng gầm gào tàu giặc
Con cháu Rồng Tiên lại xốc tới chiến trường

Gậy gộc cuốc liềm cũng hoá kiếm, thương
Mẹ như triều dâng mở đường phá đá
Xẻ núi lấp sông quân về trăm ngả
Hùng dũng pháo tăng xuất kích diệt thù

Mẹ vẫn chờ dẫu hoá đá vọng phu
Chẳng muốn buồn thêm đau thêm mất mát
Nhưng không thể
Bởi giặc thù hung ác
Chưa hết chờ chồng giờ mẹ lại chờ con
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 11.5.2014.