Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Nhân Ngày Mother’s Day


Mỗi lần nghe Trần Văn Trạch hát
Bài Chuyến Xe Lửa Mồng Năm
Là tự nhiên tôi, nước mắt
Lại tuôn ra không ngừng…

Chuyến xe lửa Mồng Năm đã chạy tiếp
Trần Văn Trạch xuống ga giữa chừng
Ông lật đật chạy về thăm Mẹ
Ông nghĩ thầm Mẹ con gặp nhau, Mẹ rất mừng…

Nhà ông hiện ra kia rồi
Mái tranh màu rạ thấy như tươi
Cổng rào…Sao chưa mở?
Liếp cửa nhà đóng…Hình như nhà chẳng có người?

Ông chạy ào vào trong xó bếp
Ông tuôn vào buồng giở tốc mền chăn…
“Má ơi Má…”, ông gào như đứa bé
Ông nhìn lên bàn thờ.  Hình Má và bình nhang.

“Má ơi Má”, ông gào lên, quỵ xuống
Má không chờ con về nữa, Trời ơi!
Nếu đứa con đừng về quá muộn
Mấy ngày cuối năm, vừa đó, chắc vui?

Ông Trần Văn Trạch là Ca Sĩ
Ông bán tiếng lòng ông để thiên hạ mua cười…
Chuyến Xe Lửa Mồng Năm đố ai cười được đấy
Khi nghe tiếng gào:  “Má Ơi Má Con Về Đây Má Ơi!”

Cảm ơn bạn đọc bài thơ này của tôi
Tôi làm nó trong ngày-của-Mẹ
…Và Má tôi thì đã khuất lâu rồi
Quê Hương kia…Cuối trời mây trắng nổi!

Không biết chừng nào tôi mới trở về
Gọi thảm thiết như Trần Văn Trạch
Má Ơi Má Con Về Đây Má Ơi!
Má Ơi Má Ơi…, con về không có Má!

Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung


  Mạ Ba khéo chọn tên em nhỉ:  Tôn Nữ Xuân Dung…đẹp bốn mùa.  Không có Hạ hồng, Thu xám ngắt; cũng không hề có một ngày Đông!

  Em bao nhiêu tuổi, Xuân muôn tuổi.  Em mãi là hoa mộng chẳng tàn.  Có môt làn hương thơm bát ngát , là em thôi đó, giữa nhân gian!

  Mạ Ba chắc chắn thương em nhất, anh cũng thương em…đứng thứ nhì.  Em ngước lên trời, em sẽ thấy:  Vì em có lúc mây không bay…

  Mây như là áo người con gái, hoa đẹp là nhan sắc của em.  Lý Bạch ngày xưa từng nói thế, bây giờ anh nói, cũng không thêm!

  Em ơi, Tôn Nữ Xuân Dung ạ, em mãi là trăng một tối Rằm, những ngọn đuốc không cần thắp nữa, chỉ còn một chút gió bâng khuâng…

  Một chút bâng khuâng, một chút buồn nếu đêm nào đêm mưa đêm sương, tìm em không thấy, anh trăn trở:  “Em biệt mô rồi, em nhớ thương!”.

  Nhớ dù một chút cũng bao la, em nhé Xuân Dung mộng rất ngà.  Tất cả thơ tình thơm thảo nhất, trọn đời anh trải dạ phơi ra…

Cỏ Dại Hoa Hèn


Cầm cây bút lên rồi để xuống
Mở tờ giấy ra rồi xếp lại

Muốn viết lắm đôi lời thân ái
Sợ người ta nghĩ lầm, nên không viết gì đâu!

Đinh Hùng có hai câu thơ như chân lý:
“Đi bên nhau không phải là đôi vợ chồng
Tay cầm tay không phải là đôi tình nhân”

Mình viết gì hơn nữa?  Bút thừa, giấy thừa!

Ông Nguyễn Du không có ý làm thơ
Ông nói, ông mở miệng ra, ông nói…
“Người một nơi, hỏi một nơi”
Nếu người ta không đọc tiếp…

“Người một nơi, hỏi một nơi
Mênh mông nào biết biển trời nơi nao!”

Ôi chao!  Ông Nguyễn Du ác hơn quỷ
Ông là Đấng Tạo Hóa, đúng hơn!

Ông Nguyễn Du phân biệt chữ “sầu” và chữ “buồn”
Ông nói:  “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu”
Ông nói vậy, như nói vào hư vô,
Rồi Ông cúi đầu, Ông khóc: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Tại sao cảnh thì đeo sầu, người thì mang nặng nỗi buồn?
Tôi hỏi cây trụ đèn, cây trụ đèn im lặng
Ánh sáng của bóng đèn chói chang như nắng
Tôi cầm bút lên, để xuống; mở tờ giấy ra, xếp lại, phải thôi!

Tôi ngó lên bầu trời
Mây bay qua, thật đẹp
Bóng ai vừa ngang qua ngõ nhẹ ơi là tiếng giép
Êm đềm nghe như tiếng thơ…

Tôi cầm bút lên, để xuống; tôi mở giấy ra, rồi xếp lại. Nếu em đừng là con gái, hai đứa mình, Trời ạ, vô duyên!  Người ta nói:  “Cỏ dại, Hoa hèn”.  Hai đứa mình đứng bên ngoài một công viên sao, em?  Hai đứa mình không quen?

Nhìn Trăng Mồng Bảy


    Đêm nay mồng Bảy tháng Tư, con trăng một nửa mờ mờ trong sương.  Con trăng một nửa chắc buồn bởi trăng không sáng trọn đường trăng đi?

  Người ta chắc chẳng vui gì, nhìn trăng một nửa, Xuân Thì khuyết chăng?  Ờ thì Xuân hỡi tuổi Xuân, giống như cái bánh nửa ăn nửa còn?

  Nửa còn, nghĩa Nước tình Non, nửa kia nửa  cái phần hồn gió bay…Con trăng mai mốt lại đầy, nửa phần hồn mất thôi thì chịu thôi?

  Tháng Tư mồng Bảy, ngó trời, con trăng một nửa chia đôi tấm lòng…Nghĩ buồn chớ chuyện Núi Sông, nghĩ buồn chớ chuyện người-không-trở-về…

  Dẫu còn một nửa tình quê, cũng mong thấy được ngọn tre đầu làng…mà đường muôn dặm lang thang, sương in, cỏ lợt, muộn màng đời nhau!

  Con trăng mờ, chẳng ai lau, mắt tôi mờ…một đêm nào, tháng Tư…  

Gió Cũng Làm Nên Tội


  Gió cũng làm nên tội! (*) Tội nghiệp hay tội tình?

Mình ơi, anh nhớ mình Câu thơ Hàn đứt ruột…

  Những chiều Ban Mê Thuột Gió luồn lách Trường Sơn

Gió chắc tới Đơn Dương Đuổi sương cho trăng sáng?

  Tôi chờ trời chạng vạng Tôi chờ vầng trăng lên

Đêm mồng Bảy mông mênh Mà trăng còn một nửa!

  Chiều Ban Mê quá nhớ Chiều Đơn Dương quá buồn

Lòng người lính chiến trường Đêm mồng Bảy dao cứa…


  Hèn chi trăng còn nửa! Bài thơ Hàn chơi vơi

Hồn thơ Hàn chới với …Huống gì lòng dạ tôi!

  Đêm Mồng Bảy buồn ơi Đêm mồng Bảy buồn ơi

Gió cũng làm nên tội Ngoằn nghèo đau con suối…

  Em chắc tới bến cuối? Em chắc đã lên bờ?

Con thuyền neo với thơ Bài thơ buồn não nuột…
 
(*) Thơ Hàn Mạc Tử:

Đêm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi!
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 11.5.2014.