Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Ngày Tháng Nào Rất Xưa


Em ngó lên trời cao
Em tìm gì trên đó?
Một Thiên Đàng rộng mở?
Một vầng trăng sáng trưng?

Em có thấy con sông
Đang chảy qua trong mắt
Con sông nước trong vắt
Nước mắt của em trào…

Quê Hương em chỗ nào
Trong bốn phương vô tận?
Em có nghe hương phấn
Trên má em đang bay?

Em giấu hai bàn tay
Để không cầm gì nữa
Những mảnh sao sắp vỡ
Những viền trăng sắp tan…

Trời sắp nắng chang chang
Rồi vàng Thu sắp tới
Em à anh vẫn hỏi:
Em thấy gì trên cao?

“Em có thấy gì đâu!”
Chắc là câu đáp vậy
Tóc em vàng sắp cháy
Ngày Tháng Nào…rất xưa…

Đèn Và Trăng


Đêm nay không có trăng, tôi thắp đèn đợi sáng.  Đèn cháy lâu, dầu cạn, chưa nghe tiếng chim kêu…

Đèn, bấc lụn ngồi khêu.  Đêm hắt hiu từng giọt.  Bỗng chuông vang thánh thót.  Chim lảnh lót hót theo…

Còn chút bấc, cứ khêu.  Còn chút đêm, ráng đợi.  Mặt trời sẽ đuổi tối.  Ai “đuổi” em về anh?

Ngó ra vườn, long lanh.  Tia bình minh đã chiếu.  Đèn, hình như cũng hiểu:  một ngày mới bắt đầu…

Em đi mấy bữa lâu.  Trăng trước lầu không hiện.  Nhớ em lòng chết điếng.  May còn thấy bình minh…

Tưởng Một Thoáng


Em đi mấy bữa mà lâu
Con trăng cũng bỏ mái lầu nhà bên
Con chim lẻ bạn đứng yên
Một buổi sáng nọ bay quên chỗ về…

Liệu chừng em giống chim kia
Tội cho mái ngói đầm đìa mưa sa
Có ai tội nghiệp chúng ta
Người đi kẻ ở coi là chia tay?

Chia tay…như gió chia mây
Như sông chia nhánh, như cây chia cành
Buồn buồn cái lạnh quanh quanh
Đưa tay anh khỏa cái hình bóng tan…

Có con bướm cánh màu vàng
Cũng tan bất chợt hoa tàn tạ theo
Em ơi lúc đó là chiều
Con chim lẻ bạn vừa kêu cuối trời!

Em đi mấy bữa, trời ơi
Tưởng một thoáng, đã một đời nhớ nhung!
Nếu đây là núi là rừng
Poncho anh phủ hết dòng sông Hương…

Chuyện Bây Giờ Và 20 Năm Nữa


Gia đình đó có bốn người:
Chồng, vợ, con trai và con gái.
Chồng vợ tuổi so le vì chồng Hàn vợ Việt
Hai đứa con là bé thơ, con trai sáu tuổi, con gái mới năm.
Chắc chắn là một gia đình hạnh phúc
Hai con sinh ra cách nhau một năm
Hai đứa con đều xinh.
Chữ Tình đẹp tạo ra cái gì cũng đẹp.
Họ quyết định bỏ đất liền xuống tàu về quê hương mới
Bên nội của chồng, hưởng gia tài ông bà để lại.
Họ xuống tàu ngày 18 tháng Tư năm 2014
Còn ba tiếng nữa tàu cặp bến thì tàu chìm
Hơn một trăm người bơi bơi trên biển
Hơn ba trăm người mất biến với con tàu.
Đứa con gái lên năm được vớt lên
Cùng với hàng trăm người lớn
Người ta đưa nó vào bệnh viện
Người ta hỏi nó “Ba Mẹ con đâu?”
Nó đáp mà như hỏi lại:  “Ba Mẹ và anh con đâu?”
Người ta mở hồ sơ hành khách, người ta biết
Và không trả lời cho con bé
Điện tín được gửi đi cho gia đình bên Nội
Cô nó tới ngay
Điện tín được gửi đi về Cà Mau Việt Nam
Ông Bà Ngoại nó mấy ngày sau mới có mặt.
Chiếc tàu chìm, lật úp
Sóng biển gào lên như ngàn trăm tiếng khóc
Đứa bé được Y Tá bồng ra cho Tổng Thống nhìn
Tổng Thống khóc.  Đứa bé khóc.  Cô Y Tá khóc.
Nỗi buồn xếp hàng đi hàng dọc
Xác Mẹ nó được vớt lên sau năm ngày
Xác Ba nó, anh nó sau mười ngày
Gần hai trăm người được vớt lên áo quần nguyên vẹn
Ai cũng mặc áo phao cứu sinh…
Còn nữa, còn nữa, chưa hết đâu
Sóng biển từng lớp sau
Ập lên đầu những lớp sóng trước
Tám mươi người thợ lặn trên mặt tràn đầy nước mắt
Và họ chưa ngừng công việc
Cả nước Đại Hàn ngừng lại những cuộc vui.

  Hai mươi năm nữa, có một ngày, con bé ra nhìn biển
Chắc nó thấy, kìa, những con hải âu bay liệng giữa bao la…
 

Bầy Chim Sẻ Cha Mẹ Em Và Tôi


Một bầy chim se sẻ / bay về đầy mái nhà / tôi sợ chúng lại xa / ném gạo cho chúng nhặt.

Những hạt gạo, gạo thật / những hạt gạo trong mơ / nhiều năm vào tháng Tư / tôi thèm cơm chi lạ!  

Bao nhiêu năm rồi há?  Ừ, đã bao nhiêu năm, tôi sống rất âm thầm…không vui như chim sẻ.   

Đời vui như chim nhỉ, đời là cõi Thiên Đàng.  Những con chim kia đang / ở trong đời mộng tưởng?   

Dĩ nhiên là chúng sướng…vì chúng có tự do!  Những hạt gao ai cho / có hay không cũng được!  

Chim có chân thì bước, chim có cánh thì bay…Mình thì sao có tay để cho dây dù siết?  

Chim có sống có chết, mình chỉ chết mà thôi?  Câu hỏi được trả lời: “Mình là người, ráng chịu!”   



Tôi muốn được nũng nịu / rúc vào nách Mẹ tôi…như con chim không rời / rúc trong cánh chim mẹ…   

Con chim kia còn bé / bay theo mẹ kiếm ăn.  Ối là là dễ thương / nó đòi mẹ nó mớm…   

Tôi, lâu rồi, khôn, lớn, Cha Mẹ tôi không còn.  Nghĩ đến Nước đến Non, đến Quê Hương, ứa lệ…   

Nghĩ đến bầy chim sẻ…bỗng buồn nghe nhói tim!  Và, cũng nghĩ đến em, hỏi sao mình xa cách?  

Em một thời Đà Lạt, anh chừ cõi ta bà.  Ao sen mấy đóa hoa, của em, chiều với sáng…   

Tôi mân mê dấu đạn, mờ mờ cuộc chiến xưa.  Bầy chim sẻ vào thơ…cuộc thanh bình, trước mặt!  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 03.5.2014.