Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Tuổi Bảy Mươi


Bảy mươi - mình đã bảy mươi
Mắt nhìn hấp háy, miệng cười nhăn nheo
Tóc thưa, râu bạc lèo tèo
Tay quờ lóng ngóng
Chân khoèo run run …

Bảy mươi đâu đã chót cùng ?
Cho dù trăm lẻ cũng không lụy đời
Tu thân cho trọn kiếp người
Phân minh sáng tối
Rạch ròi vàng thau …

Bảy mươi vẫn ngẩng cao đầu
Mặc cho xương khớp hè nhau uốn còng
Nghiệm đời sắc sắc không không
Thanh cao thì giữ
Đèo bòng thì quên …

Bảy mươi xa lánh ưu phiền
Nhìn con ngắm cháu …
Thiếu tiền cũng vui
Trải bao đắng ngọt chua bùi
“Ống đồng, nước, lửa”(*) đất trời chứng minh …

Bảy mươi mình tự nhủ mình …  
25/10/2011

 (*)Thành ngữ Nga: “Nước, lửa và ống đồng”

Ngẫm


Mình không giàu nhưng cũng chẳng nghèo xơ
Ăn bữa sáng chưa cần lo bữa tối
Dầu đã có một quảng đời trôi nổi
Phải lần tìm từng mẫu sắn, khoai rơi …

Ngẫm cuộc đời như giấc mộng trêu ngươi
Lúc xuống chó lúc lên voi bất chợt
Lúc tận đáy cung trầm hụt hơi khí nhạc
Lúc bốc đồng cao vút đứt cung thanh.

Đã từng qua những năm tháng chiến tranh
Khi cái chết rập rình từng khoảnh khắc
Khi đói rét, đau thương quặn lòng đứt ruột
Khi gồng mình trong điệp khúc hành quân…

Khó khăn thường tiếp nối những khó khăn
Luôn cố vượt không thời gian ngừng nghỉ
Hạnh phúc đến trong nhì nhoằng chớp lóe
Thấy con đường gấp khúc phía xa xa!

Đường tương lai khúc tỏ lẫn khúc mờ
Ngọn đuốc dẫn không như ta mong mỏi
Ngọn đuốc ấy dường như đang tàn lụi
Làn gió nào bùng thổi giữa đêm khuya?

Trót một thời vương thuốc lú bùa mê
Của những kẻ thôi miên ru ta ngủ
Không cờ bạc cũng mang công mắc nợ
Lý tưởng làm tức nghẹn mỗi cơn mơ.

Con đường dài gấp khúc với quanh co
Nhiều lúc chợt gặp lại thời quá khứ
Chiều đã chạm ta chờ mong gì nữa
Kẻ lạc thời đâu chỉ một mình ta ?!  
6/2011

Ký Ức Buồn


Ngót sáu chục năm rồi …
Ký ức vẫn y nguyên !
Về một thuở …
Khi ta mười hai tuổi
Ôi ký ức sao mà luôn nóng hổi
Ký ức buồn
Ký ức chẳng trôi xuôi !

Đâu thể quên ?
Ký ức của một thời
Như da thịt hằn sâu từng vết sẹo
Thời chó chết nên tình người bạc bẽo
Đêm rình mò u uất những … hồn ma !

Cùng cộng đồng thành mâu thuẩn địch-ta
Nên chòm xóm, bạn bè thành … đối kháng
Từ ân nghĩa thành hận thù mù quáng
Có ai ngờ quay quắt thế này chăng ?

Sáu chục năm
Đã ngót sáu chục năm !
Ký ức cũ còn hằn trong não bộ
Ký ức cũ không thể nào xóa bỏ
Thương phận mình
Đau xót nỗi thương cha !

Nghe tiếng đài như tiếng vẹt tụng ca
Ta nén giận muốn đập loa vứt xó
Trời xám xịt giữa muôn vàn tiếng chó
Chó sủa hoài làm ký ức ta sôi !  
5/2012

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.5.2014.