Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













GỌI BÌNH MINH


Tôi đến quê em giữa chiều nhẹ nắng
Gió mênh mang dang dở những đường cày
Có chú ong vàng ngơ ngẩn chút hương say
Chùm hoa dại mơ màng bên bóng núi

Nhánh bằng lăng vươn dài như ngóng đợi
Lá trở mình nương tiếng vọng mùa sang
Gót chân hoa mê mải chẽ lúa vàng
Kìa ai giữa đại ngàn ngân khúc hát

“Ơi Ma-răc…” gió lưng chiều ngơ ngác
Thong thả đàn bò phơ phẩy những triền xanh
Dìu dịu ánh mặt trời dìu dịu sắc long lanh
Rung nhịp thở từ bờ khoai ruộng mía

Vầng trăng nghiêng nghe mạch đất cựa mình
Suối róc rách những hạt mầm tách vỏ
Sớm tinh mơ ríu ran lời chim nhỏ
Chấp chới cánh mềm thao thiết gọi bình minh


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BanMêThuột ngày 26.4.2014.

Quay Lên Đầu Trang