Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn











Tưởng Nhớ


Biết là em rời Huế ra Hà Nội một thời gian ngắn
Nhưng lòng anh trống vắng, hoang lạnh quá đi
Mặc dầu anh đang ở Los Angeles
Tưởng như xa biệt trùng trùng
Trong thâm sâu của mỗi người và trong tim
Có chất chứa niềm nhớ thương
Biết bao vời vợi
Trên tầng mây cao cũng biết xao xuyến
Trăng khuya ấy xiết bao lạnh lẽo
Mắt anh mờ đi có ngấn lệ
Sao có niềm nhớ như thế
Không ai biết được
Phần sâu kín của mỗi con người
Không ai lý giải giùm tôi
Nan đề đó

Em đi, Huế xa vắng tiếng reo cười
Ngay ngọn cỏ may cũng nhớ ánh mắt đó
Ngọn hải đường ủ rũ
Vì nhớ gót chân người đi

Chiếc thuyền nan qua nhà em bâng khuâng nhớ người
Chiếc ghe máy cũng buồn và lạnh lẽo
Trách người sao chưa về
Tiếng chuông chùa buồn bã
Từng hồi
Anh muốn ra khỏi niềm nhớ đó
Để lòng bớt bịn rịn
Cuối cùng đành bất lực
Như con rùa không bò ra tới biển
Tình yêu là như vậy sao.
(Feb.12.09)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 26.4.2014.