Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










TRỐNG TRẢI


Hôm nay lòng trống trải
Hay tuổi già là thế
Muốn viết một đôi lời
Cho vơi buồn thế hệ.

Thời gian trôi lặng lẽ
Nhà vắng người sáng nay
Tôi thấy mình muốn nói
Nói cho mình mình thôi.

Tôi ở trong trần thế
Đứng ngồi mãi không yên
Linh hồn tôi bối rối
Sợ thời gian không đợi.

Tôi như không hiện hữu
Trong buổi sáng mai này
Ly cà phê đã hết
Tôi muốn làm mây bay.

Tôi đang đi trong gió
Bâng khuâng tôi nhìn tôi
Thấy như người xa lạ
Chưa bao giờ gặp gỡ.

Tôi đang đi trong mây
Hồn ai còn đứng đó
Cửa nhà thờ vẫn mở
Bàn tay ai vẫy gọi.

Hôm nay như năm nào
Thơ tôi đầy tóc rối
Chữ nghĩa chẳng nói lời
Xin gửi cho mây trôi.

(Ngày 13-4-2014)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 19.04.2014.

Quay Lên Đầu Trang