Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)










Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi


Thế là thôi, những ngày mưa đã hết! Đang vào Hè, thằng bé đứng đăm chiêu, nó nhìn ra con ngõ, buổi chiều, nó thấy một người trai chậm bước…

Chàng trai đó ngó khu vườn xanh mướt, chàng đứng lại bên đường, đường vắng người đi. Chàng thấy thằng bé, chàng muốn nói chuyện gì? Thằng bé nghĩ thế và đi ra cho chàng gặp.

- Này em thơ! Chị em đi đâu mất? Em có thể vui lòng cho anh hỏi về chị em không? Thằng bé dễ thương ghê, hai cánh tay vòng: “Anh cứ hỏi, em biết gì sẽ nói.”.

Và chàng trai đưa ra câu hỏi: “Chị em đâu…mùa Hạ đang về?”. Thằng bé thả vòng tay, chỉ qua bên tê / một cánh đồng / trời còn nắng chiếu…

Thằng bé đáp một câu, một câu nhỏ xíu: “Chị em đi chơi rồi, đi hái quả thời gian.”. Thằng bé không nói thêm chi nữa với chàng, và, chàng trai, nhẹ nhàng cất bước…

Mùa Hạ đang về - về nơi thềm trước. Mùa Hạ đang về - xanh mượt vườn cây. Chị đẹp của em thơ đi đó đi đây…chắc đâu đó trong vườn hoa đang kết quả…

Chị đẹp của em thơ, tuổi trăng Rằm, à há, chút thơ ngây còn lại mấy nhiêu mô! Chàng trai kia, có lẽ một nhà thơ, có lẽ đang nghĩ tới một mùa Thu, sắp sửa?

Chị đẹp của em thơ tóc trùm khăn lụa, đi ra đồng, đi ra suối, hái hoa. Chị đẹp của em thơ rồi sẽ như trăng tà, trùm khăn trắng nằm yên trong lòng mộ…

Tôi tự hỏi: “Mình có là chàng trai đó, đi tìm một người, nhớ lắm Huế ơi! Biết bao nhiêu Xuân, Hạ tươi thắm qua rồi. Biết bao nhiêu Thu xám, Đông ngậm ngùi…không kể!”.

Không ai không một lần không cầm khăn lau con mắt lệ…ngay cả đưa một người đi dù không đưa qua sông…huống chi ai tuyệt sắc giai nhân đã đi lấy chồng…quả-thời-gian xanh hồng rồi tím ngắt…

Chút Mây Trời Cũng Nghe Bao La


Giở lại chồng thơ, thơ rất cũ, dừng lâu, rồi khép lại đôi mi.  Bởi nhìn đâu cũng đường xa ngái!  Anh biết em đi chẳng trở về…

  Thơ của Thái Can hồi rất trẻ, trăm năm rồi đó, đã trăm năm!  Người làm thơ chết, thơ không chết, thơ sống với đời, ai đó ngâm!

  Ai đó…là ai?  Em?  Có thể!  Là tôi?  Có thể…chẳng là tôi!  Cũng mong tất cả vào tro bụi, nói để mà nghe, hỏi thế thôi!

  Mười bảy tuổi em…đừng áo thụng, đừng che đầu nhỉ nón Công Nương…Và tôi chưa vội đi lên núi, chưa thấy lòng mình như Núi Non!

  Mười bảy tuổi xưa, chừ mấy tuổi?  Thơ-trăm-năm, kìa, thơ-trăm-năm, tại sao ông Thái Can làm vậy?  Nói với người hay nói với Trăng?

  Dặm ngàn liễu khuất…Sương che mắt!  Nghe nhói trong lòng một xót xa.  Ờ nhỉ ai xa mà chẳng xót?  Chút mây trời cũng nghe bao la…

  Giở lại chồng thơ, thơ một thời, bỗng mờ con mắt giọt mưa rơi…Một câu, buồn giết người ta được, lỡ đọc rồi nên sống chẳng vui!

  Năm mười bảy tuổi em đừng nhỉ đừng xuống đò sang bên kia sông đừng nón Công Nương che bóng Nguyệt đừng mây bao la trời mênh mông…

 Năn Nỉ Lòng Quên Dẫu Một Lần


Không bảo lòng quên chỉ một lần
Bảo lòng đừng nhớ chuyện muôn năm
Bồ Tùng Linh chọn nơi đồng vắng
Dựng trại mà quên chuyện thế gian!

  Mình phải quên đi đồn ải cũ
Quên điều nhật lệnh mỗi ban mai
Quên thằng Phê chết làng Văn Giáo
Quên cả thằng Sang cụt cánh tay…

  Mình phải quên đi đường số 8
Đường lên Blao, rừng cao su
Xác xơ từng góc rừng Tây để
Lạnh ngắt không còn một bóng phu…

  Mình phải quên đi ngay lúc này
Cặp bồ câu đến đã vừa bay…
Mộng mơ dẫu xoáy đôi tròng mắt
Thôi để dành giọt lệ xuống vai…

  Không bảo lòng quên chỉ một lần
Lòng nào còn trải trước ba quân?
Thuốc rê em gửi cho anh hút
Lâu lắm rồi tan như khói sương!


  Lâu lắm rồi lâu lắm hỡi ơi
Chén cơm khuấy đũa ngó cơm rời
Hột nào Mẹ để dành con nhỉ?
Và hột nào Cha mới ghé môi?

  Thương quá Việt Nam thời sắn độn
Bát canh toàn quốc rất ngon lành
Mẹ cầm muỗng rót lên cơm cháy
Ngửi mãi không hề có chút tanh!

  Thôi nhé lòng quên dẫu một lần
Ta năn nỉ đó, ta ăn năn…
Thất phu trót đã không tròn phận
Chút tuổi trời còn, có cũng không!

Đêm 14 Rạng 15 Tháng 4 Hai Ngàn Mười Bốn


  Hồi tối, tôi nhìn ra cửa sổ:  đêm Rằm, trời đất lại đen thui!  Thì ra…Nguyệt Thực, và tôi nhớ.  Nhớ chuyện trời trăng, nhớ một người…

  Tôi đứng dậy nhìn ra cửa ngõ:  không xe cộ chạy, gió đêm về…Lấy ra điếu thuốc và tôi đốt, thả khói, tôi nhìn đóm lửa khuya…

  Tôi nhớ Tản Đà, ông có nói:  “Có bè có bạn can chi tủi, cùng gió cùng trăng thế mới vui!”.  Tôi bỗng rùng mình.  Tôi thấy lạnh, nghĩ trăng-cổ-độ chắc đang trôi?

  Trăng bến đò xưa, ai cũng xưa…Đêm nay Nguyệt Thực chắc không ngờ …có người ở Mỹ thương về Huế…có một thời nghe tiếng guốc khua…

  Có những câu thơ nhiều dấu chấm, chỉ mong trời “chấm” một vầng trăng!  Lửa tàn, thuốc tắt, thôi thì hết.  Hiu quạnh buồn ơi cả chỗ nằm!

  Tôi ngó lên trời, rơi nước mắt.  Trăng tà nguyệt tận, Việt Nam tôi…Ngọn đèn “hột vịt” ai đang thắp, nắn nót chữ gì?  “Thương Mến Ơi!”?

  Tôi ngó lên trời nghe tiếng núi, tiếng sông, và tiếng của đồng hoang, tiếng con nai “tép” trong rừng thẳm, tiếng lá vàng bay, tiếng dế vang…

  Ơi những vầng trăng trong cổ tích, đêm nay không thấy ở trên trời!  Phải chi xé được đêm đen kịt, tôi gắn môi em một nụ cười!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 18.4.2014.