Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Tranh của Võ Công Liêm











LẠC GIỮA RỪNG MÊ

riêng cho: Nàng-thê .
thì ra mình là cọng cỏ khô phất phơ trước gió
bay vô tận trời . sa mạc hoang vu
cuối nẻo đường
xa vời vợi
đúng là ta lạc giữa rừng mê
ngoài kia mưa gió . biển gọi thầm tên
thất thố một đời thất thế một thời
ôi! ly hương
sóng sánh con thuyền va phải sóng
sóng xô tình ngang ngửa vỡ tan hoang
chạy thục mạng vô bờ bến . đuối cơn mê
té ra mình ngu ngơ nhất trần thế :
trên răng
dưới dế
đời hư thực
một mãnh tình tang ta với ta
nào ai hay
mây có phủ ngang đầu mưa vẫn đợi
gió thổi tình ta gió phục sinh
em
có đợi rừng thưa chưa kịp khép
ta
hoang mang sầu đắng đôi chân mòn
ngày có về thì trăng nước xuôi về cội
ở trong mơ . thoát y em nhung mềm trong tay đói
và; em nhoẻn nụ nhiệm mầu
ôi! kỳ diệu . một nhánh phù dung nhả khói bay

đàn khóc . biệt ly xa từ đó
sông kêu . ngọn nguồn có nhớ không?
thôi! lui về căn nhà nhỏ:
ôm tình
ta
ngủ với trăng sao ./.
(ca.ab.yyc. 4/2014)

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 18.04.2014 theo nguyên bản tác giả gởi từ Calgary .