Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











GIỌT LỆ HUYỀN TRÂN


Ngàn năm
nước Việt dãi dầu!
mấy ai còn nhớ duyên cầu sử xanh?
vì cha, sông núi, vì anh
lấy hôn nhân đắp lũy thành quê hương
mây Yên Tử - gió Diên Hồng!
làm sao cưỡng được phận hồng cỏn con?
vượt Trường Sơn nắng dập dồn
quê chồng xa tít Sông Côn - Đồ Bàn…

Từ nay, ngậm ngãi tìm trầm
Hải Vân đứng lặng lệ mòn_ Huyền Trân!*
thôi thì theo lẽ hiếu nhân
phu thê trọn nghĩa tào khang một lòng...

Vòng đời sóng gió long đong
dệt thiên tình sử cho nồng bể dâu
Mân vương lửa cháy hồng câu**
thì hồn Công chúa giống đâu cậy nòi?
nghe xanh màu nắng Ba Ngòi***
tan trong máu Việt …
thương Hời ngàn năm!                   
Sài Gòn , 2013
*Huyền Trân công chúa nước Việt (Thế kỷ 14)
**Vua Chế Mân nước Chiêm (Thế kỷ 14)
***Địa danh ở Cam Ranh-Khánh Hòa

 MÀU ÁO THU TAN    

Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm

Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ
Dấu chân mòn in đọng lối em về…

Ôi thương quá!
Tà áo vàng úa nắng
Nhè nhẹ bay trong gió
Hẹn chiều xưa!
Vai thon gầy ôm lấy mộng say sưa
Đôi mắt biếc thả hồn ta phiêu lãng …

Có ngờ đâu đó là : _ Đêm định mệnh!

Màu áo vàng đượm sắc nắng  thu tan
Màu áo vàng là màu lá đang tàn
Ta khóc ngất hay tin em gặp nạn
Trên đường về khuya ấy ngập tang thương!

Em ra đi không một lời từ tạ
Để mình ta như xác ướp tương tư
Để hằng đêm nhớ ai ngồi tư lự
Nhìn khói mây buồn lơ lững mỗi mưa thu!  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 18.04.2014.