Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













 TƯƠNG TƯ

Mỗi lần anh đến nhà em
           Con đường vừa lạ vừa quen ngập ngừng
               Bước chân hăm hở bỗng dừng
          Có ai trong đó nên không tiện vào
              Chẳng hiểu sao ,chẳng hiểu sao
         Hình  em in đậm mãi vào trong anh
               Thế rồi hôm ấy nắng hanh
        Em điện thoại đến  tim anh rộn ràng
               Heo may ươm nắng tơ vàng
        Tiếng  oanh thỏ thẻ  dạ càng  tương tư
                Em ơi nửa thực nửa hư
        Hay  là  em cũng  tương tư  như  mình ?
              Tương  tư  là  cái  vô   hình
         Nơi  xa  em có biết  mình  tương  tư

 NHỚ  VỀ

      Con sông rộng bắt nguồn từ  dòng  suối   nhỏ
Cánh  diều   bay  cao  còn  níu   bởi   sợi  dây
Con  người  đi   xa  nhớ  về  nguồn   cội
Nơi  có  ông  bà  cha  mẹ  ta  dây

TRÁCH    DẬU   CÚC   TẦN 

Tưởng nhớ  nhà  thơ Nguyễn Bính
Chung  nhau   một  dậu  cúc  tần
Chung  đường  chung ngõ nhiều  lần  sang chơi
            Hôm nay   mồi  đứa  một  nơi
Nàng  vui  duyên   mới  để  tôi   bần   thần 
           Trách  sao cái  dậu  cúc  tần
Vì đâu  chẳng   được   chung   sân nữa rồi ?
           Vì ai hờ hững người ơi
Để   tôi   mòn  mỏi  để  tôi  bẽ   bàng
        Hôm nay  bướm   trắng tơ vàng 
Sao      tôi   chẳng    thấy  bay  sang  bên  này
         Xe hoa       nàng đã  xa rồi
Bâng khuâng duyên mới bùi ngùi  duyên tôi
          Ngày  xưa có  dậu  mồng  tôi
Ngày    nay   có   đậu  chia  đôi  cúc  tần 
      Cúc tần
                 Chia  khúc  tình  thân  ?  

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 06.04.2014.