Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












MÀU XƯA


Em hắt lên anh màu thu biếc người
Em như vầng trăng sang bên kia trời
Mắt môi nào xưa thôi buồn mà chi
Gió đã lay rừng muôn chim bay đi
 
Long lanh tìm ai cho gai lòng nhau
Đã qua sương thu rơi vàng hoa cau
Đã qua nồng hè mưa lan tan mau
Đã qua hanh đông lá đầy vườn sau
 
Còn chăng hương xuân trong đôi hoa tay
Chạm vào môi em hoang vu khô gầy
Xoa lên má em xanh mờ hồn xưa
Vuốt trên mi em mặn nhoè hơi mưa...                                                                     
22 - 4 - 1969  

THƠ TÌNH NGÀY KHÔNG EM


Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
Em đứng lặng. Mặt úp vào bóng tối
Khổ thân em có nói được gì đâu

  Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào
 
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
Thì em xa
                                         Em đã quá xa rồi...
  1970

CHƠI THUYỀN TRÊN VỊNH HẠ LONG


Những quả núi đá xanh của trời
                                                                      nhúng xuống lưng chừng nước
Màu nước mộng mơ xanh dâng lên đến tận trời
Giữa khoảng ngập ngừng của vũ trụ
Ta cưỡi con thuyền đi dong chơi

  Ta chả cần biết trời là đâu, đất là đâu
Hôm nay là thế nào và ta là ai nữa
San hô bập bùng, đảo hoang như đuốc lửa
Tay ta chạm màu mây xà cừ bay lang thang

  Những thú rừng khổng lồ sổng từ thuở       
                                                                               hồng hoang
Lũ lượt đến bên ta rỡn đùa phô sắc lạ
Cây cổ sống mấy ngàn năm trên đá
Chỉ cao bằng đầu gối của ta thôi

Cứ tự nhiên mà vượt hết mọi thời
Dửng dưng với đói rét đau thương
                                                                      vương triều đổ nát
Dửng dưng với cõi người quẩn quanh nhợt nhạt
Dửng dưng với trăng sao giả dối tầm thường

  Trước thuyền ta, đá nổi như mây huyền ảo
                                                                                trong sương
Chợt biến hóa mỗi lần ta chớp mắt
Trinh nữ tắm giữa trời xanh mây bạc
Hồn nhiên như chưa hề thấy bóng người

  Ta giơ cả hai nắm tay hoan hô Ông Giời
Đùa một tí mà thành muôn vẻ đẹp
Cánh cửa đá luôn dịu dàng mở khép
Ta rong chơi thôi mà, có tư tưởng gì đâu...
 1985

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Quảng Ninh ngày 29.03.2014.