Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới














TẠM  TRÚ 


Chim soải cánh nhìn ráng chiều hấp hối
Lát nữa đây, đêm xuống phải về đâu
Cũng như ta từ dạo xa cố thổ
Nhớ lũy tre ao cá với giàn bầu !

Ta ở đồng bằng nhiều sông ít núi
Em ở vùng cao nhiều núi ít sông
Những yêu thương cả trời quê bát ngát
Chợt em nhớ sông ta lại nhớ rừng !

Lúc nào đó hai đứa cùng tới biển
Nhìn xa xa từng đợt sóng vỗ bờ
Ai hiểu được trong nỗi đau trắng xóa
Cho cuối cùng tan mãi với hư vô !

Chúng ta sinh ra, lớn lên từ đất
Mồ mả tổ tiên, chòm xóm bên nhau
Bởi quê hương là con người, cây lúa
Là dây trầu luôn quấn quýt bên cau !

Nên muốn trái tim nhịp tình chân thật
Nào ngờ đâu đầy cạm bẫy, dối gian
Mới vui sáng, chiều xuôi tay nhắm mắt
Éo le thay những hạnh phúc phũ phàng !

Nghe và nói sao nhiều điều phiền phức
Những trò đời chuyện nhớ lại muốn quên
Thế giới nầy chẳng có ai thường trú
Ta một đời tạm trú để yêu em !
( tháng 3/ 2014 )

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ChâuĐốc ngày 29.03.2014.