Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Troyes, đêm xuống trên phố











Tôi Nói Mình Tôi Nghe


Chiều rồi.  Cũng sắp tối.  Đèn đường vàng con đường.

  Lá đường xanh xao sương.  Chúc em ngon giấc ngủ…

  Tôi nói thế có đủ?  Em có chờ gì thêm?  Chẳng hạn nói “hôn em”?  Ít chi chiều đã tối…

  Tôi nói và tôi hỏi!  Tôi và…ôi mấy tôi?  Một chiếc lá vàng rơi.  Mấy chiếc rồi hỡi gió?

  Tôi khép cánh cửa ngõ, ai về đâu mà mong!  Mình đi mòn núi sông, có hứa về…chưa tới!

  Hỡi ơi chiều đã tối.  Rồi ngày mai ra sao?  Lại ra ngõ đứng chào / bóng người qua hay bụi?

  Một mình tôi trơ trọi / tưởng tượng có người thương / tóc thề thơm ngát hương / ngủ ngon như tôi chúc…

  Tưởng tượng tôi hạnh phúc / trong vòng tay có ai / nếu không sông suối dài / thì cũng trăng đầu núi…

  Nhiều khi tôi cắm cúi / làm thơ cho người dưng / nghe gió lạnh trong lòng / nghe buồn như đứt ruột!  

Ôi chao chiều tha thướt / đêm mù sương lê thê / tôi nói mình tôi nghe / tôi nói mình tôi nghe…

Muộn Màng


Bùi Quang Đoài nói rằng:
“Đếm được được hết sao trên trời
Anh yêu em nhiều hơn số sao đó!”


  Victor Hugo nói rằng:
“…Et sais-tu ce qui m’ occupe
Jeanne?  C’ est qui j’ aime mieux
La moindre fleur de ta jupe
Que tous les astres des cieux!”

 
Nguyễn Du không nói như vậy, mà nói:
“Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong Thu nhuốm một màu quan san”.


  Tôi nói gì với em ngày tôi đi lính nhỉ?
Hai Thế Kỷ rồi, ngày ấy ngày xưa…
Tôi có nói gì đâu, chỉ đôi mắt em đưa
Chỉ cho tôi con sông hai bờ bến rộng…

  Mỗi lần đứng giữa cánh đồng, gió Nồm Nam lồng lộng
Tôi nhớ tôi chưa nói gì với em
Tôi chỉ nói chuyện với bóng đêm
Nói chuyện với bầy đom đóm lấp lóe đèn soi đường tôi đi tới…

  Tôi chưa nói gì với em bởi vì em không hỏi:
“Sao anh không nói gì với em?”
Chắc chắn là em quên
Hỏi tôi câu hỏi đó!

  *

Bùi Quang Đoài nói với người yêu trong một đêm sao sáng tỏ.
Victor Hugo nói với Jeanne, nói với cái jupe của Jeanne
Nói với nụ hoa như một đóm trăng
Tôi muốn nói với em dẫu chỉ nói một lần,
Chẳng hạn bây giờ, nói một lời thăm…


  Mà thôi…xa xăm.  Đầu non cuối biển.  Sao đêm không hiện.  Trăng ngày không lên…

Tôi nhủ lòng quên:  Quên Mình Trước Hết…


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 23.3.2014.