Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












MỢ HỮU

Cậu xây xong nhà ba tầng
Người cứ dần dần héo quắt
Thế rồi một sớm tinh mơ
Cậu cứ lặng im mà mất

  Cô bác từ quê ra viếng
Thấy mợ dịu dàng mảnh mai
Mà nhà thì to đẹp thế
Biết rồi sẽ về tay ai?

  Em chồng mắt lườm miệng nguýt
Vô tâm mợ có thấy đâu
Thương cậu, mợ không biết khóc
Thỉnh thoảng lại hờ một câu...

  Mợ khổ từ hồi tấm bé
Mong chi lầu trắng gác xanh
Cậu chết mợ thành người lạ
Bơ vơ trong chính nhà mình

  Chẳng thiếu kẻ đe người ướm
Nhà xinh mợ lại càng xinh
Như con thuyền nan không bến
Lênh đênh trong chính phòng mình

  Khách khứa dập dìu lá gió
Đêm đêm chớp bể mưa nguồn
Mắt mợ dần dần hoang vắng
Họ hàng mợ cứ quên luôn...

  Mợ đáng thương hay đáng trách
Trời ơi! Tách bạch mà chi
Dòng sông muôn đời vẫn thế
Đục trong thì cũng trôi đi...
  
 1990

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Quảng Ninh ngày 23.03.2014.