Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










CHỢ QUÊ


Dừng chân
giữa chợ quê buồn
Chiều đông xao xác
gió luồn mái tranh
Mẹ già
quang gánh lênh đênh
Mớ rau chĩu nặng
buồn tênh phận người.
Chợ quê
hiu hắt tiếng cười
Bâng khuâng
thiếu nữ
mắt vời vợi trông
Người về
xao xác bên sông
Lá đa rụng xuống
vàng sân chợ chiều.
Dừng chân
giữa chợ đìu hiu
Vời trông
dường cũng tiêu điều nhân gian.
1-2013

CHUỒN CHUỒN THƠ ẤU


Chuồn chuồn cắn rốn bơi nhanh
Vén áo chuồn cắn… mà thành tuổi thơ
Vết thương còn đến bây giờ
Chiều qua sông cũ ơ hờ sóng ru

Bây giờ tháng bảy vào thu
Bây giờ anh cũng mịt mù tăm hơi
Cho dù em đã biết bơi
Lắm khi chìm giữa dòng đời bão giông

Em – từ dạo ấy sang sông
Anh – từ dạo ấy… là xong cuộc tình!

CON CHIM MÙA CŨ


Có bao giờ anh đến ngồi
Đúng chỗ ngày xưa
Trong quán cà phê ngày xưa ấy
Bao nhiêu năm rồi
Một lần em qua đấy
Chợt nghe hồn xao xác chút heo may

Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!

Vườn xưa còn giữ mãi
Chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai.

HOÀI KHÚC BỐN MÙA


Anh có về ngang qua mùa hạ
Hái dùm em chùm phượng đỏ trên cao
Em chạm tay vào đóa phượng tươi màu
Như chạm vào thơ ấu
Anh có bao giờ hiểu thấu
Tiếng ve kêu thắc thỏm một mùa hè?

Anh có về ngang qua mùa thu
Nhặt dùm em chiếc lá vàng phai nhạt
Em chạm tay vào chiếc lá
Như chạm tay vào mùa thu xa.

Anh có về ngang qua mùa đông
Giữ dùm em hạt mưa trên tóc
Hạt mưa trong
Như mùa đông đã khóc
Cho một thời thăm thẳm xa xôi.

Anh có về ngang qua mùa xuân
Hái hộ em chùm lộc biếc
Chùm lộc xanh
Như một thời tha thiết
Dẫu bây giờ sóng gọi mãi thuyền xa.
5-2013

MÙA NHỚ


Vừa mới quay đi đã thấy mùa quay lại
Những mùa hè trĩu trái ngọt trên cao
Những mùa hè quay quắt tiếng ve kêu
Mưa xối xả
Nhưng nỗi buồn không trôi hết.

Em bây giờ chỉ còn thời để chết
Thời để yêu giờ đã quá xa xôi
Vị muối ớt cay giờ mặn chát đầu môi
Nhớ trái me xanh dưới hộc bàn tuổi nhỏ.

Những trái me bây giờ chua nỗi nhớ
Chua cả một thời để nhớ để thương
Nhớ mùa hè xưa
Và những buổi tan trường
Mưa ướt áo
Nào hay lòng cũng ướt.

Con đường cũ dưới hàng cây xanh mướt
Bốn mùa nghe từng bước nhỏ đi về
Hiện thực nào giấu mặt giữa cơn mê
Em yếu đuối vòng tay ôm mộng mị.

Anh nào hiểu hết những điều nghịch lý
Ở trong em và ở cả trong anh
Đi giữa mùa hè em nhớ mùa thu xanh
Dẫu vẫn biết mùa thu giờ xa lắm.
Hạ 2013

cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 23.03.2014