Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Bài Thơ Trên Sóng


Có bài thơ rất cảm động trôi giạt về phía chân trời
Bài thơ vẫn sống trong cái chai đựng dầu đi biển
Bài thơ được viết trước lúc đi xa
Đi xa vĩnh viễn
Bài thơ của người lính Hoàng Sa

Bài thơ có tuổi đời bốn trăm năm qua
Nét mực vẫn đen lọ bếp
Bài thơ chỉ nói về nỗi nhớ mẹ nhớ quê
mà không nói về đau thương mất mát
Trăm người ra đi
Năm bảy người còn

Có lẽ sợ mẹ vật vã xót con
Than khóc đau buồn
Có lẽ thương quê nghèo rơi nhiều nước mắt
Bài thơ chỉ nói về đất nước
Về biển trời
Về những cánh hải âu

Bài thơ tự an ủi mình bằng lời lẽ hùng hào
Giấu tận đáy lòng nỗi sầu lo kinh khủng
Lênh đênh trên những chiếc xuồng nan mảnh khảnh
Chèo vào biền biệt mênh mông

Ôi những chuyến hải hành
Đi có về không
Những chuyến hải hành với con đò già nua rên xiết
Không dám nói về nước mắt
Dù nước mắt đã hoá thành sông
Không dám nói về máu xương
Dù máu xương đã chất thành núi

Ôi…Những chàng trai đầu trần thân trụi
Đem tuổi xuân mình đổi no ấm ngày sau
Mạng sống treo trên những tấm ván mỏng manh mà người ta gọi là con tàu
Trước bão tố phong ba vẫn không hề run sợ

Ôi…Những đứa con
Những núm ruột không thể nào rời xa của mẹ
Vì nước non nhà dâng hiến tuổi hai mươi
Hồn nhiên hiên ngang đeo bản án tử lên người
Hồn nhiên đi vào sóng gió
Hồn nhiên vùi thân trong lòng bão tố

Môi bật máu nhớ môi
Có lẽ người yêu của bài thơ là cô gái hiền thục nhất trần đời
Tặng khăn cho người đi vào bão giông với lời hẹn gặp
Có lẽ mẹ của bài thơ là người đàn bà ngăn nắp
Lo quạt cho con phòng lúc đêm nồng
Lo nguồn lửa củi than
Để con sưởi ấm lúc hàn đông
Lo chai muối
Sợ giữa biển bao la con không tìm ra muối
Mẹ đâu nghĩ đó là lần săn sóc cuối
Mẹ ơi

Nơi bài thơ đến là hoang đảo xa xôi không dấu chân người
Đứng trên nước mà mơ có nước
Ngồi trên nước mà miệng khô khốc khát
Chơi vơi
Những ngôi mộ gió chơi vơi

Biển đẹp xinh vô cùng sao tàn ác thế biển ơi
Ai đến đây mà cầm được nước mắt
Ai đến đây mà lòng không quặn thắt
Hàng hàng mộ chí không khói nhang
Không có đường về cho người đã thịt nát xương tan

Biển vĩ đại
Thần chết vĩ đại
Biển vĩ đại
Mồ chôn vĩ đại
Chết cho non sông thì đâu ai e ngại
Bao người vẫn tiếp bước ra đi

Có anh hùng khi có sinh tử hiểm nguy
Nước mắt mẹ đã hoá trầm sau bao năm chờ đợi
Mùa xuân tung tăng trên cánh bay thời đại
Biển đảo quê hương ơi
Mãi phấp phới ánh quân kỳ

Viết xong bài thơ người lính nhờ sóng đưa đi
Không đến được quê nhà thì cũng đến được chân trời hy vọng
Hân hoan chờ trao thần chết mạng sống
Mẹ ơi
Cầu mẹ an lành

Bài thơ bình yên từ giã cuộc chiến tranh

Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa


Biển trưa
Sóng cháy
Tiếng Ốc u bềnh bồng
Mộ gió xanh hồn dâu

Hoàng Sa đây
Người xưa đâu
Dâu làm cốt xương
Cát làm da thịt
Lá gai bánh ít
Lời mẹ ru buồn ba trăm năm

Hồn lính trẻ
Cốt dâu tằm
Hải đội Hoàng Sa vượt sóng
Quân đi
Nước non chuyển động
Ốc u hoà nhịp quân hành

Úp Xuống Thiên Thu Một Tiếng Cười


Có phải người về hay đêm mưa
Hay lá khô vàng nhớ rừng xưa
Người đi không dấu nấu không khói
Ta đợi mà xuân chẳng chịu chờ

Bao năm rồi vắng người trai trẻ
Bến cũ trăng vàng võ nhớ thương
Mưa nắng nhoè hương hoa thiếu nữ
Tóc xanh vừa chạm xuống nỗi buồn

Tia chớp dẫn đường ra hỏa tuyến
Quân nhu hồ hởi vượt sóng cuồng
Ngụp lặn đoàn binh không áo chiến
Lửa vào thành góp lửa tiền phương

Vàm Lũng súng về lay giấc điệp
Mũi Tàu đạn réo bạt hơi hoa
Sông Trẹm giật mình vung gươm kiếm
Mắt cay buôn buốt lệ quan hà

Chiến trường giăng qua bao đời lính
Chiếu lạnh đêm sương hề cô đơn
Sóng bạc nhấp nhô mồ tiên tổ
Xương trắng gồng lên nỗi căm hờn

Bao năm rồi vắng lời âu yếm
Chén rượu tơ hồng vơi đã vơi
Chớp mắt trên đầu mây giăng trắng
Úp xuống thiên thu một tiếng cười


. Cập nhật theo nguyên bản của các tác giả ngày 23.03.2014.